Mục Kinh Trập tiếp tục nói với Thiệu Bắc: "Sau này, nếu chúng ta sẽ gặp phải vấn đề như vậy, Tiểu Bắc, chúng ta có thể sử dụng một số biện pháp thông minh, nhưng nó phải phù hợp."
" Có vấn đề gì cứ nói thẳng ra, trả thì cũng là trả thù một cách quang minh chính đại, nếu bị lợi dụng cũng phải dũng cảm lên tiếng. Nếu ta không có ở đây, thấy việc bị đánh sai thì phải nói ra để Điền Hiểu Hiểu biết ý mà kiềm chế lại."
Thiệu Bắc gật đầu: "Mẹ, con biết rồi, về sau nhất định sẽ nói ra."
Mục Kinh Trập nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Thiêhu Bắc, lại nhìn vết sưng đỏ trên mặt cô bé, nhẹ nhàng chạm vào: "Mấu chốt quan trọng nhất, Tiểu Bắc, bất cứ lúc nào cũng phải biết tự bảo vệ mình."
Thiệu Bắc sửng sốt: "Tự bảo vệ mình? "
"Đúng vậy, bảo vệ chính mình mới là quan trọng nhất, vừa rồi ta đã nói nhiều như vậy, mục đích quan trọng nhất chính là cái này. Phương pháp phản kích của con lần này thành công, nhưng ta không thích. Sở dĩ không thích chính là con phải trả giá bằng việc rách da và chảy máu."
"Tiểu Bắc, con đây là đánh địch một lần nhưng chịu tổn thương gấp trăm lần, thậm chí địch bị thương một trăm lần cũng chưa đạt đến, bởi vì Điền Hiểu Hiểu chỉ bị mắng mấy câu, còn con một thân đầy thương tích"
"Cho nên, theo ta nghĩ, con trực tiếp đánh lại vẫn tốt hơn phương thức này, đánh lại có lẽ không hợp tình hợp lý, nhưng ít nhất con không phải chịu cái tội này, để chúng ta đều đau lòng."
Thiệu bắc không ngờ rằng lý do quan trọng nhất lại là điều này. Cô bé chỉ nghĩ rằng đau đớn cũng không sao. Ít nhất nó sẽ không gây rắc rối cho mẹ và điều đó cũng sẽ khiến mọi người nhìn ra ý định của Điền Hiểu Hiểu .
Trong quá khứ, cô bé luôn bị bọn Thiệu Phúc và những người khác bắt nạt, cho nên cũng đã sử dụng một số mưu kế để giành được sự đồng cảm của người trong thôn để vượt qua khó khăn, kể từ đó, cô bé đã hình thành nên thói quen như vậy.
Nhưng bây giờ Mục Kinh Trập nói rằng cô đau lòng, nói cô bé không biết bảo vệ bản thân mình.
Vốn dĩ Thiệu Bắc đang tự nói với bản thân là không đau, đột nhiên không thể nhịn được nữa.
Giống như trước luôn nói không đau nhưng bản thân thì đang rất đau, rõ ràng vết thương đã sớm biến mất, đau đớn cũng đã qua từ lâu, nhưng bây giờ cô bé lại nhớ tới.
Thiệu Bắc đã từng coi thường những đứa trẻ ngã một cái liền hướng về phía người lớn oa oa khóc, nghĩ rất lâu tại sao bọn chúng lại như vậy.
Lúc này cô bé mới nhận ra, sở dĩ chúng khóc nhiều như vậy là vì có người yêu thương chúng.
"Sau này con sẽ không như vậy nữa, con sẽ đánh lại, mẹ, kỳ thật hôm qua con rất muốn đánh lại, nhưng bởi vì đau quá..."
Lần đầu tiên Thiệu Bắc không nói 'Con ổn, nó không đau chút nào' thay vào đó đã nói ra tiếng lòng và cảm xúc thật của mình.
"Chị ấy đánh con mặt đều tê hết, sau đó tai con ù đi nhưng con cố kìm lại, sợ sẽ gây phiền phức, con cũng không dám khóc. Nếu biết mẹ sẽ nói thế này, con đã đánh lại rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...