Đường Mặc Linh vô cùng phiền muộn trước câu hỏi của Quý Bất Vọng: "Vậy cháu phải làm sao đây? Cậu, cháu..."
"Xem ra cháu vẫn chưa biết sai, nằm xuống đất đi." Quý Bất Vọng lạnh giọng ngắt ngang lời biện hộ của Đường Mặc Linh.
Đường Mặc Linh kinh ngạc đến suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Không phải chứ, cậu, cháu lớn như vậy rồi, cậu còn đánh mông cháu, sau này sao cháu có thể ngẩng đầu nhìn người khác?"
Rõ ràng không lớn hơn anh mấy tuổi, vì sao khi còn bé lại cứ một mực dọa đánh vào mông anh?
Đường Mặc Linh cảnh giác bảo vệ mông của mình và nhìn chằm chằm vào Quý Bất Vọng, người đang cười chế nhạo.
"Cháu cũng biết mình đã lớn, nhưng nhìn những việc cháu đã làm, có chỗ nào giống với người lớn? Biết rõ là sẽ ảnh hưởng đến Kinh Trập, cháu có bao giờ đặt mình vào vị trí của cô ấy để suy nghĩ, dù chỉ là một phút chưa? Không hề, cháu chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình thôi!"
Quý Bất Vọng thất vọng đầy mặt: "Đường Mặc Linh, cháu quá ích kỷ."
Ích kỷ đến nỗi không bằng Thiệu Kỳ Dương, ít nhất Thiệu Kỳ Dương cũng biết cái gì nên và không nên, bất luận như thế nào thì anh ấy cũng đều nghĩ đến Kinh Trập trước.
Đường Mặc Linh nghe xong lời này của Quý Bất Vọng không nhịn được lùi lại một bước, bởi vì cậu của anh nói đúng, nhưng anh chỉ muốn dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình: "Cậu trước đó đã dạy cháu không nên quan tâm quá nhiều đến lời ra tiếng vào của người khác..."
"Nhưng ta không có dạy cháu mang phiền phức và những lời đàm tiếu đến cho người khác!" Quý Bất Vọng hừ một tiếng: "Ta nói xong rồi, sau này nếu còn dám tới Kinh Trập, ta đánh gãy chân của cháu!"
"Dựa vào cái gì chứ?"
"Bởi vì ta là cậu của cháu và cháu cũng nên biết rằng là trong tương lai Mục Kinh Trập sẽ trở thành mợ của mình! Cháu hỏi nhiều như vậy, cho rằng ta không biết gì sao?"
Đường Mặc Linh không phục: "Cậu cũng nói cô ấy là mợ tương lai, nhưng hiện tại vẫn chưa là mợ, dựa vào cái gì mà đánh gãy chân của cháu? Nếu cô ấy trở thành mợ của cháu, chân này mặc cho cậu đánh gãy, nhưng hiện tại thì vẫn chưa phải!"
Đường Mặc Linh cảnh giác lui về phía sau: "Cháu sẽ không bỏ cuộc, cho dù cậu là cậu của cháu, cháu cũng sẽ cạnh tranh công bằng."
"Nói lại lần nữa xem?" Quý Bất Vọng nhìn Đường Mặc Linh một cách nguy hiểm, chiếc chổi lông gà trong tay sẵn sàng dịch chuyển.
"Nói thêm mấy lần cũng vậy thôi, cậu đánh vào mông cháu thì cháu cũng không bỏ qua." Đường Mặc Linh cứng cổ nói.
"Cho nên cháu muốn Kinh Trập luôn chịu những lời mắng mỏ và chỉ trích? Mới bị người trong thôn chỉ trích xong, sau đó người thân, bạn bè, đối tác của Quý gia đều sẽ biết rằng cậu cháu chúng ta cùng nhau tranh giành một cô gái, như thế mọi người lại một lần nữa chỉ trích nói Kinh Trập dụ dỗ cả cậu cháu chúng ta?"
Đường Mặc Linh dừng lại.
Sau sự cố lần trước và sau khi cùng Quý Bất Vọng nói chuyện, Đường Mặc Linh không còn nghĩ đến việc cố gắng đi tìm Mục Kinh Trập nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
Fiksi UmumTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...