Đường Mặc Linh tức giận, nhìn về phía Mục Kinh Trập nhịn không được nói: "Làm gì mà khóc? Cũng không phải lỗi của cô? Cô không phải khỏe lắm sao? Đánh bọn họ đi chứ, đánh chết hắn ta!"
Cô đã rất mạnh mẽ chống lại anh trước đây!
Không ai ngờ rằng Đường Mặc Linh sẽ đột nhiên mất bình tĩnh, tất cả đều sững sờ nhìn anh.
Đường Mặc Linh không để ý tới, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn Mục Kinh Trập, ánh mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng dừng ở cánh tay của cô.
"Cô còn bị thương sao?"
Anh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn tức giận, vơ lấy một công cụ tính rời đi: "Đi, cùng tôi đánh lại."
"Anh đang làm gì vậy?" Mục Tuyết nhanh chóng túm lấy Đường Mặc Linh.
Bà Mục cũng kỳ quái nhìn anh: "Mọi chuyện ổn định rồi, sao con lại kích động như vậy?"
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mục Tuyết và ánh mắt kỳ lạ của Mục Đằng cùng Mục Tuyết, Đường Mặc Linh dần bình tĩnh lại.
Anh sững người một lúc, phải, tại sao anh lại tức giận như vậy? Lập tức anh tìm được lý do.
"Tôi không quen nhìn bọn họ bắt nạt người khác như vậy. Đánh chó còn phải xem chủ mà".
Bà Mục nghe vậy thì sắc mặt giãn ra: "Từ nay về sau chỉ cần chăm sóc Tiểu Tuyết thật tốt là được."
Mục Tuyết cúi đầu cười, mà Mục Đằng sắc mặt âm trầm, nói ai là chó?
Đường Mặc Linh sau đó mới nhận ra điều đó và muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu như thế nào.
Anh không khỏi nhìn về phía Mục Kinh Trập, nhưng cô cũng không có nhìn anh, khẽ cau mày nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Anh không nhịn được nhíu mày theo, người của Thiệu gia là một đám cầm thú, nhất là Thiệu Kỳ Vân kia, cũng không phải người tốt gì tốt.
Vừa nghĩ tới đây, liền nghe Mục Tuyết nói: "Nãy giờ vẫn cứ mưa, anh trở về có phiền toái không?"
Lúc này Đường Mặc Linh mới nhớ tới vừa rồi lúc trở về lẽ ra mình nên rời đi, khóe mắt liếc nhìn vết đỏ ửng, đột nhiên nghĩ, tại sao anh lại không ngủ ở chỗ này một đêm?
Ngay khi Đường Mặc Linh định nói điều gì đó, liền nghe thấy bà Mục hắng giọng.
"Có xe hơi thì sợ cái gì? Cũng không phải là đi bộ. Mặc Linh có chuyện chính sự, chuyện của nó đều quan trọng, chúng ta không thể trì hoãn được, trời đã tối, phải nhanh chóng rời đi."
Đường Mặc Linh chỉ có thể nuốt lại những gì định nói, lên xe rời đi dưới ánh mắt cảnh giác của bà Mục và Mục Tuyết.
Mục Kinh Trập thì đã bị Lý Chiêu Đệ kéo trở lại phòng, một mực không có ra ngoài.
Căn phòng nhỏ ban đầu của Mục Kinh Trập đã được bà Mục đổi thành phòng làm việc của Mục Tuyết, nói rằng để cho cô ấy chấm bài tập về nhà.
Mặc dù bà Mục không quá nguyện ý, nhưng cũng không ngăn cản cô ấy đổi phòng làm việc trở lại thành phòng của Mục Kinh Trập.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...