Chap 177: Anh, em sẽ đối xử tốt với chị dâu

905 72 9
                                    

Thiệu Kỳ Dương buồn bực, lại nghe được lời nói của Mục Kinh Trập, khó hiểu trả lời: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu có thấy cô ấy có tốt không, gương mặt của cô ấy vừa nhìn đã thấy rất phúc khí, tôi thấy hai người rất xứng đôi..."

Thiệu Kỳ Dương không nhịn được cắt ngang Mục Kinh Trập: "Tôi đã nói tôi không muốn kết hôn."

"Tại sao?" Mục Kinh Trập có chút lo lắng: "Cô gái kia rất tốt... Hay là cậu vẫn chưa quên được Mục Tuyết?"

Mục Kinh Trập thở dài, nhỏ giọng thăm dò anh: "Cậu còn thích Mục Tuyết sao?"

Lúc trước cô cũng rất mâu thuẫn về vấn đề này, hiện tại xem ra phải tìm cách tác hợp hai người bọn họ?

Thiệu Kỳ Dương vô cùng bất đắc dĩ: "Không phải, tôi không có, tôi không hề nghĩ đến cô ấy, cô đừng nghĩ lung tung."

"Thật không? Vậy tại sao cậu không muốn tìm những người khác?"

Thiệu Kỳ Dương nhìn Mục Kinh Trập, câu nói 'Bởi vì cô' đang muốn bật ra khỏi miệng, thì Thiệu Trung từ ngoài cửa đã chạy vào, cầm một quả hồng trên tay hí ha hí hửng chạy lại chỗ Mục Kinh Trập.

"Mẹ, quả hồng, cho mẹ ăn."

"Quả hồng này ở đâu ra?" Mục Kinh Trập vội vàng bắt lấy Thiệu Trung.

"Chị Lý Phương cho con, nhưng mẹ thích ăn, con cho mẹ nè."

Sau khi quả hồng được hái xuống, được để vào một góc dành ăn vào mùa đông, tuy rằng mùi không quá thơm nhưng lại rất ngọt, ăn vào vô cùng sướng miệng. Quả hồng mà Mục Kinh Trập mua ở thời hiện đại, nhìn bề ngoài thì ngon, nhưng mùi vị thì tệ hơn nhiều.

Mục Kinh Trập sau khi ăn đã rất ngạc nhiên, còn ăn không ít, vì vậy bọn trẻ đều biết rằng Mục Kinh Trập thích ăn quả hồng.

Năm ngoái, phía trước và sau gian nhà của Thiệu Đông có trồng thêm hai cây hồng, mỗi lần bọn trẻ được cho ăn hồng đều không nỡ ăn, liền mang về cho Mục Kinh Trập.

Mặc dù rất cảm động nhưng cũng rất xấu hổ: "Tiểu Trung, con ăn đi. Mấy ngày nay mẹ đã ăn rồi, sau này con nên để mình tự ăn."

"Thật sự không ăn ạ?" Thiệu Trung xác nhận, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

"Đúng vậy, mẹ không ăn, Tiểu Trung ăn đi, con cũng biết là không thể ăn nhiều, hôm nay mẹ sẽ không ăn." Quả hồng ăn rất ngon, mấy đứa trẻ thật ra cũng rất thích, nhưng chúng vẫn một mực nhường cho cô.

Mục Kinh Trập xoa đầu Thiệu Trung: "Mau ăn đi, nhớ đừng ăn vỏ."

"Vâng." Thiệu Trung ngoan ngoãn đi ra ngoài: "Con sẽ ăn với chị. "

Sau khi Thiệu Trung xuất hiện, sự xúc động của Thiệu Kỳ Dương ngay lập tức bị dập tắt. Mục Kinh Trập nhìn sắc mặt của Thiệu Kỳ Dương và thuyết phục thêm vài câu, đại khái là nếu anh ấy thực sự thích Mục Tuyết, thì có thể tranh thủ thêm một lần nữa, cố gắng hết sức mình, nếu kết quả không thành thì hãy buông bỏ để tìm một người khác.

Thiệu Kỳ Dương nhìn Mục Kinh Trập nói đạo lý, người không biết còn tưởng rằng cô rất thấu tình đạt lý*, nhưng thực tế cô biết ... đánh rắm!

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ