Chap 79: Nằm mơ

1.3K 132 3
                                    

Thiệu Tây hung hăng trợn mắt nhìn Thiệu Đông và Thiệu Nam, cậu luôn biết rằng người em ba gian xảo, nhưng không ngờ rằng người anh cả cũng thay đổi, cũng không rủ theo cậu.

Cậu ậm ừ, rất không vui.

Mục Kinh Trập cho rằng cậu không muốn, vội vàng nói: "Có gọi hay không cũng không sao, gọi thế nào cũng được, không muốn gọi dì cũng có thể gọi chị."

Cô thích được gọi là chị, nghe rất trẻ đó nha.

Thiệu Tây nghe thấy điều này liền trở nên lo lắng: "Ai nói con không muốn, con. . . con mới không gọi là chị, nó sẽ làm rối loạn bối phận."

Cậu lẩm bẩm và ậm ừ gọi mẹ một cách mơ hồ, vừa nhanh vừa gấp gáp, như thể miệng cậu bị bỏng bởi từ mẹ, cuối cùng tiếng gọi hoàn toàn không nghe rõ.

Thiệu Trung thành khẩn hỏi: "Anh hai, em nghe không rõ, anh không muốn gọi mẹ sao?"

"Làm sao có thể!" Thiệu Tây tức giận: "Mọi người đều đổi cách xưng hô, anh đương nhiên cũng sẽ đổi."

Cậu lại nhìn Mục Kinh Trập và lẩm bẩm: "Nếu con không thay đổi xưng hô, người lại nghĩ rằng con không chào đón người, nhưng con không có ý đó."

Nói xong ngửa cổ đỏ mặt kêu: "Mẹ!"

Tiếng mẹ này hét rất to, làm lũ chim sẻ trên mái nhà giật mình, mấy con gà đang mò ăn cũng giật mình.

"Bây giờ có nghe thấy không? Nghe rất rõ à nha."

Thiệu Đông: "..."

Ai không biết tưởng gọi kẻ thù.

Mục Kinh Trập cũng cảm thấy như vậy, cô nhịn không được phụt một tiếng, "Ài, ta nghe thấy rồi."

Cô sờ sờ đầu Thiệu Tây, nhìn cậu đỏ mặt, vuốt tóc: "Có thể gọi mẹ là mẹ, mẹ rất vui."

Thiệu Tây lúc này mới hài lòng, được khen như vậy, trong lòng có chút luống cuống, không khỏi có chút đắc ý.

"Đương nhiên, có bao nhiêu người muốn con hét, nhưng con không có hét đâu đấy."

Sau đó Thiệu Trung ngẩng đầu, thành thật hỏi: "Có hả? Ai vậy? Anh hai?"

Cậu thực sự tò mò, bởi vì dường như không có người như vậy trong thôn.

Thiệu Tây: "..."

Cậu đánh thật mạnh vào đầu Thiệu Trung, vò rối tung mái tóc của cậu bé, hung ác nói: "Người mà em không biết!"

Mục Kinh Trập thở dài khi nhìn mấy đứa nhỏ náo loạn.

Chà, kể từ hôm nay, cô chính thức trở thành bà mẹ 5 con.

Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô muốn che mặt lại.

Nhớ cái lúc mới đến đây, đối mặt với năm đứa trẻ giống như một cái đầu lớn.

Cũng thề là chỉ làm bảo mẫu chăm sóc một thời gian, còn bây giờ... đừng nhắc đến nữa.

Nếu bạn bè hiện đại mà biết, chắc chắn sẽ nói cô bị điên, cô cũng thấy bản thân chắc cũng bị điện thật rồi.

Đó có lẽ là di chứng của việc chơi nhà chòi lúc nhỏ, dành làm mẹ quá nhiều.

Nhưng tiếng kêu mẹ này cô cũng đã chấp nhận, vì vậy cô phải có trách nhiệm hơn và không thể tùy tiện hối hận.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ