Thiệu Tây rất ủng hộ đề nghị mua quà đáp lễ của Thiệu Đông: "Được đó, phí bản thảo em đều giữ trong tay, chúng ta có thể dùng nó mua quà."
"Không cần, cậu ở bên kia rất thuận lợi, trong tay anh cũng đang có tiền, phí bản thảo em cứ giữ lấy cho mình đi." Thiệu Đông lắc đầu.
Thiệu Nam không có tranh, bởi vì cậu vẫn chưa kiếm được tiền, sau đó cậu mới chợt nhận ra rằng trong năm người, dường như chỉ còn cậu là người duy nhất vẫn chưa kiếm ra tiền.
Thiệu Đông cùng Thiệu Tây và Thiệu Nam thảo luận sau, liền đi đến một cửa hàng bách hóa để mua đồ trước khi tới Quý gia.
Mục Kinh Trập cũng đang do dự không biết nên mua quà gì, kết quả khi cô quay lại, Thiệu Đông đã mua xong rồi.
"Đã nghĩ đến việc mua quà rồi sao? Không cần nhắc nhở cũng không nói cho ta biết." Mục Kinh Trập biết lúc cô không có ở nhà, Thiệu Đông đã quen làm chủ trong nhà, cho nên chỉ thán phục hai câu rồi cũng không nói gì thêm.
Cũng đã đến thời gian ước định, bọn họ đi đến Quý gia.
Cửa nhà Quý gia mở rộng, bọn họ được tiếp đón nồng nhiệt: "Mời vào."
"Đây là tấm lòng của bọn nhỏ, hi vọng anh thích nó." Cuối cùng Mục Kinh Trập cũng đem món quà đưa cho Quý Bất Vọng.
Vào thời gian này không có bao bì đa dạng như các thế hệ sau, rất dễ dàng để biết nó là cái gì.
Quý Bất Vọng vừa nhận được thì phát hiện đó là chiếc ví cho nam giới, trái tim anh như lỡ nhịp khi nhìn thấy nó, là chiếc ví....
Các cô gái tặng quà thường sẽ ngại ngùng, ví dụ như là chiếc ví, cà vạt hay một chiếc đồng hồ. Quý Bất Vọng đoán rằng món quà là do Mục Kinh Trập đã mua, chỉ vì xấu hổ nên mới nói rằng bọn trẻ mua tặng anh.
Cho nên Kinh Trập đối với anh cũng là...
Trái tim Quý Bất Vọng lỡ một nhịp, sau đó anh nghe thấy Thiệu Đông nói: "Thầy Quý, chúng em không biết thầy thích màu gì nên đã chọn màu này. Nếu thầy thích màu khác thì có thể đổi."
Quý Bất Vọng: "...Ồ, không sao, thầy rất thích màu này."
Cho nên, chiếc ví này thực sự là do Thiệu Đông và những người khác mua chứ không phải Mục Kinh Trập tự tay mua cho anh?
Nhìn thấy ánh mắt tự hào của Mục Kinh Trập đối với Thiệu Đông, nó gần như giống nhau.
Trái tim của Quý Bất Vọng cảm thấy lạc lõng trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần, nói như thế nào đi chăng nữa, anh và Kinh Trập cũng đang ngày càng thân thiết hơn.
"Mau ngồi đi, ở đây có soda, muốn uống vị nào thì cứ lấy, còn có cả đồ ăn vặt và bánh kẹo, thích cái nào cứ ăn, không cần ngại. "
Quý Bất Vọng rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm, hơn nữa còn rất dụng tâm.
Thiệu Tây và những người khác cũng cảm nhận được tâm ý: "Cảm ơn thầy Quý, chúng em có thể đi đọc sách trước được không?"
"Được, ở thư phòng, các em đi xem đi. "
Sợ bọn nhỏ không lấy được, tất cả sách đặt trên giá cao đều được chuyển xuống, xếp không vừa thì đặt trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...