Chap 189: Là người hay là ma?

706 69 1
                                    

Hai người tạm thời được kéo đi nhưng không khí càng lúc càng căng thẳng.

"Hôm nay dù thế nào ta cũng phải đuổi Mục Kinh Trập ra ngoài, bọn trẻ phải do chúng ta nuôi dưỡng!"

"Muốn động đến mấy đứa trẻ, không có cửa, hôm nay nhất định phải đánh thắng tôi!" Mục Kinh Trập không nhúc nhích.

"Đánh đấm cái rắm, ta không quan tâm ngươi nói gì, trả lại bọn trẻ cho bọn ta. Nếu ngươi không trả, ngày mai ta sẽ kiện ngươi về tội bắt cóc con cháu Thiệu gia!"

"Cho dù là mẹ kế, nhưng tôi vẫn là mẹ của bọn nhỏ, bà kiện tôi thì tôi sẽ kiện ngược lại bà tội ngược đãi trẻ con."

Mục Kinh Trập không hề nhân nhượng, Triệu Lan cũng không chùn bước: "Hừ, ngươi là mẹ mà vẫn đi dụ dỗ em trai chồng, còn không sợ dạy hư bọn trẻ sao!"

Triệu Lan nhìn Thiệu Kỳ Dương đứng bên cạnh Mục Kinh Trập, lại chửi rủa một tiếng, hai mắt của Thiệu Kỳ Dương đỏ bừng, nghe đến đây, rất muốn 'vò mẻ không sợ rơi', nói thẳng ra tâm tư của mình là anh thật sự thích Mục Kinh Trập, muốn cùng cô nuôi dưỡng đám trẻ Thiệu Đông.

Một khi Triệu Lan nói ra lời này, Kinh Trập cũng sẽ bị mọi người bàn tán, chi bằng bây giờ trực tiếp nói ra! Thiệu Kỳ Dương cầm sợi dây chuyền trong tay, vừa định lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của Thiệu Đông vang lên.

"Mẹ không có, mẹ còn muốn làm mai cho chú nhỏ, đừng có nói xấu mẹ nữa!"

Thiệu Đông vừa dứt lời, Lý Phương và Lý Chiêu Đệ lập tức ủng hộ: "Đúng vậy, không nói được thì câm miệng!"

Lời nói của Thiệu Kỳ Dương nghẹn ở trong cổ họng.

Triệu Lan nhìn Thiệu Kỳ Dương một cách khinh miệt: "Bây giờ còn muốn phủ nhận điều đó, con mắt tôi cũng không mù, người nên câm miệng là các người. Mục Kinh Trập, mau cút khỏi đây, đừng không biết xấu hổ mà ở lỳ trong nhà của ta, còn cướp cháu của ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự mình sinh con đi!"

Triệu lan không biết từ khi nào đã cầm một cục đá trong tay, ném thẳng về phía Mục Kinh Trập.

Đầu của Mục Kinh Trập bị cục đá đập mạnh vào, đau nhức.

Sau tiếng hét của Lý Chiêu Đệ và hô hào của mọi người, Mục Kinh Trập nhìn cục đá trên mặt đất, ánh mắt trầm xuống, không nói hai lời cúi xuống nhặt lên và ném trở lại.

Triệu Lan còn đang đắc ý, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị ném trúng đầu.

Sức lực của Mục Kinh Trập không phải chuyện đùa, Triệu Lan cảm thấy đầu mìn kêu ong ong, cả người trực tiếp ngã xuống đất, đầu bị sưng vù lên.

Trên trán Mục Kinh Trập có vết ửng đỏ, nhưng Triệu Lan vừa nhìn đã thấy nghiêm trọng hơn, vừa đỏ lại vừa xanh, xét về kích thước và mức độ nghiêm trọng, thì còn tệ gấp ba lần Mục Kinh Trập, hoàn toàn không thể nhìn ra là bị đá đập vào.

Đều là đá đập trúng, nhưng khác nhau một trời một vực.

Triệu Lan ngồi dưới đất ngây người một lúc mới hoàn hồn lại, cảm thấy đau đớn lập tức kêu lên.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ