"Anh..." Mục Kinh Trập không biết nên đáp lại lời của Quý Bất Vọng như thế nào, ngẩng đầu liền thấy Lý Chiêu Đệ đã trở lại: "Mẹ!"
Nhanh chóng nhận lấy đồ ông chủ đưa, không thèm quay đầu lại, chỉ qua hướng của Quý Bất Vọng kêu 'Anh trả tiền', sau đó kéo Lý Chiêu Đệ còn đang muốn chào hỏi Quý Bất Vọng rời đi.
Nếu cô không rời đi, cô sẽ bị choáng ngợp mất, khí chất của Quý Bất Vọng quá tuyệt và anh lại quá đẹp trai, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, nhất định sẽ bị hớp mất hồn.
Quý Bất Vọng nhìn bóng lưng của Mục Kinh Trập và cười: "Bị dọa rồi."
Mục Kinh Trập đưa Lý Chiêu Đệ trở lại thôn Đại Đông, mái tóc xoăn và chiếc kính râm lớn của Lý Chiêu Đệ ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của người trong thôn.
Mục Kinh Trập nhìn Lý Chiêu Đệ vừa thỏa mãn vừa bắt đầu trò chuyện và khoe khoang với người trong thôn, lắc đầu và về nhà trước.
Vừa về đến nhà đã thấy Thiệu Kỳ Dương nấu rất nhiều món, món nào cũng là món cô và bọn trẻ yêu thích.
Thấy Mục Kinh Trập vừa mới trở về, Thiệu Kỳ Dương thở phào nhẹ nhõm, thấy vẫn còn thời gian, anh sửa soạn bản thân và thay quần áo mới.
Cẩn thận cất sợi dây chuyền vào túi, thầm cầu nguyện nhất định phải thành công, Thiệu Kỳ Dương đi mời đám người Mục Kinh Trập đi ăn tối, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, Triệu Lan đã tìm đến cửa.
Bà ta không đến một mình, bên cạnh còn có Thiệu Kỳ Vân, sau lưng là một đoàn người anh cả Thiệu và chị dâu Thiệu.
Triệu Lan và những người khác đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, vừa đến đã hung hăng xông vào, bọn hắn vừa bước vào, Thiệu Kỳ Dương đã cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sao các người lại đến đây?"
Triệu Lan liếc mắt nhìn Thiệu Kỳ Dương: "Hôm nay chúng ta không tìm ngươi, ngươi đi qua một bên, để Mục Kinh Trập đi ra ngoài."
"Bà muốn làm gì?" Thiệu Kỳ Dương nghiến răng nhìn Thiệu Kỳ Vân: "Thiệu Kỳ Vân, thấy mặt ngươi đều không có chuyện gì tốt, ngươi lại giật dây chuyện gì nữa? Quên lời cảnh cáo trước đây của ta rồi sao? Không sợ lại bị đánh nữa à."
"Thiệu Kỳ Dương, ngươi la hét cái gì? Ngươi còn dám mắng em gái của mình, cái thứ ăn cây táo rào cây sung*, lòng lang dạ sói**. Không phải nói không muốn nhận ta làm mẹ sao? Bây giờ quản nhiều như vậy làm gì."
( Ăn cây táo rào cây sung: để chỉ những người hưởng đặc ân nơi này nhưng lạ̣i đi làm lợi cho nơi khác.
Lòng lang dạ sói: kẻ có tâm địa độc ác, thâm hiểm.)
Triệu Lan nhìn thấy Thiệu Kỳ Dương liền tức giận, nhưng bây giờ Thiệu Kỳ Dương không quan trọng, coi như bà ta chưa sinh ra đứa con trai này đi, Triệu Lan nghĩ xong đẩy Thiệu Kỳ Dương ra một bên, nhìn về phía Mục Kinh Trập đi tới.
"Ta tới tìm Mục Kinh Trập."
Mục Kinh Trập hếch cằm: "Muốn nói cái gì? Còn dẫn theo nhiều người như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...