Chap 137: Trúng thuốc?

871 61 2
                                    

Mục Kinh Trập tập trung ăn, ăn thỏa thích, chỉ có Lý Hoa vẫn ở bên cạnh cô, luôn tìm chuyện để nói với cô, còn đút thêm thịt cho cô.

Mặc dù anh ta múc thịt ngon nhưng Mục Kinh Trập vẫn muốn ăn một mình, đối mặt với Lý Hoa rất xấu hổ.

Cô chưa từng gặp phải kiểu người theo đuổi mình như thế này bao giờ, phải nói rằng chuyện như vậy ở thời hiện đại dường như rất ít, cơ bản là yêu kiểu ăn nhanh, phù hợp thì liền ở chung một chỗ.

Khi còn đi học, ba bốn năm thậm chí năm sáu năm cô vẫn có thể nghe thấy có người theo đuổi âu yếm nhau, nhưng sau đó thì không nghe thấy nữa, những thứ đó chỉ có trong phim truyền hình, một mực theo đuổi rất dễ bị ghét bỏ.

Nhưng Mục Kinh Trập lại có chút không bắt kịp xu hướng, thỉnh thoảng có người bày tỏ tình cảm với cô, cô muốn xem có hợp không, nhưng đối phương thấy cô không bảy tỏ lại nhiều nên vội vàng từ bỏ, cũng giống như Lý Hoa bây giờ.

Nói cách khác Mục Kinh Trập cũng luyện cho mình da mặt dày, dưới cái nhìn chăm chú của Lý Hoa vẫn có thể ăn tiếp ngon lành.

Thức ăn không làm người ta thất vọng, Mục Kinh Trập cuối cùng cũng dựa vào tố chất tâm lý tuyệt vời của mình để ăn một cách ngon lành.

Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, sau một lúc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.

Mục Kinh Trập nhìn thời gian, thấy Lý Hoa dường như lại tìm tới lần nữa, vội vàng nói lời tạm biệt với giáo viên.

Mấy đứa Thiệu Bắc được điểm cao hơn những người khác, giáo viên cũng nói về việc nhảy lớp, ngoài ra cũng không có gì khác.

Mục Kinh Trập từ trường học đi về, về nhà thấy Thiệu Bắc và những người khác vẫn chưa quay lại, nghĩ nghĩ một lúc liền mang túi ngô do Lý Chiêu Đệ đưa cho đến lò xay bột mì bên sông.

Lò xay bột mì thật ra là nhà máy của nhà nước, thôn Đại Đông nằm cạnh một con sông, hai nhà máy bột mì được xây dựng theo địa hình.

Cối xay nước lắp đặt đã lâu, sản phẩm làm ra ăn rất ngon, cả thôn ai cũng ăn, dù là bột trắng hay bột ngô cũng là do nơi này làm ra, bánh hấp và bánh bao làm ra đều ngon.

Một trong hai cối xay mì là cối xay mì cũ, chiếc còn lại được sửa chữa cách đây không lâu, xây bằng xi măng và bên trong chạy bằng điện, tự động hóa hơn.

Điện do nhà máy thủy điện trước mặt tạo ra, điện không nhiều, không đủ cung cấp cho cả thôn, giờ chỉ dùng trong trường học ủy ban thôn và nhà máy xay mì, nhưng nghe nói trong thời gian tới, điện có thể dùng cung cấp cho cả thôn.

Tuy nhiên, điện và cột điện đều phải tốn tiền, người muốn kéo cần phải tự bỏ ra một khoản tiền.

Rất nhiều người đều rút lui khi nghe giá, nhưng Mục Kinh Trập dù thế nào cũng muốn kéo điện về nhà, cô thực sự chán ngấy những ngày không có điện, cô đã sẵn sàng kéo và chờ kết nối.

Sau bắt được điện, cũng có thể thêm thời gian tăng ca, hoặc làm thêm một số thứ khác.

Mục Kinh Trập đến nhà máy mì, lại chỗ cầu dao, sau đó bật điện để thử, nhìn thấy những ngọn đèn mà những thế hệ sau không ai đánh giá cao đã bật lên, Mục Kinh Trập khá vui mừng, tưởng tượng nhà cô sau này cũng sẽ có điện, vẫn rất vui mừng.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ