Chap 151: Không thể làm mợ

823 63 0
                                    

Mục Kinh Trập nhìn Đường Mặc Linh, 囧囧 OMG, cô không ngờ nam chính lại có một mặt như vậy, nhìn thấy Đường Mặc Linh vô thức bảo vệ mông mình, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm khi nhìn thấy cha mẹ mình, cô không khỏi buồn cười.

Đường Mặc Linh bị cô đánh giá, cuối cùng cũng nhận ra động tác của mình không bình thường, vội vàng bỏ tay xuống, vừa định nói gì đó thì thấy ánh mắt của Quý Bất Vọng đang nhìn Mục Kinh Trập.

Chăm chú nhẹ nhàng, như thể đang nhìn vào một kho báu trần gian nào đó.

Trái tim của Đường Mặc Linh trong nháy mắt trùng xuống, lúc trước anh đã nhận thấy ánh mắt của Quý Bất Vọng có gì đó không ổn, anh luôn cảm thấy cậu mình dường như có ý đồ gì đó với Mục Kinh Trập, mà cũng vì bản thân quá thích Mục Kinh Trập, cho nên anh vô thức bỏ qua nó, nhưng vào lúc này Đường Mặc Linh không thể phớt lờ nó.

Cậu cũng có thể thích Mục Kinh Trập và muốn cô làm mợ của anh?

Không, không phải, tuyệt đối không phải!

Cả người Đường Mặc Linh có chút suy sụp, vừa rồi anh còn nói không tìm được người có địa vị cao hơn anh, cuối cùng cậu lại xuất hiện.

Sự thay đổi về địa vị hiện tại và tư cách người thừa kế của anh đều là do cậu của anh - Quý Bất Vọng - đang hôn mê nên mới có cơ hội.

Nhưng bây giờ cậu của anh đã tỉnh lại, đó là một điều tốt, đáng lẽ Đường Mặc Linh nên vui mừng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tư cách người thừa kế của anh có thể sẽ không còn nữa.

Anh có thể sắp đánh mất địa vị đáng tự hào nhất của mình.

Không chỉ như vậy, anh thích Mục Kinh Trập, cậu của anh cũng thích cô, mắng người khác anh còn có thể, nhưng làm sao có thể mắng cậu mình được?

Đường Mặc Linh một lời khó nói hết cảm xúc lúc này của bản thân, giống như anh đã chết một lần, trải qua một kiếp nạn, mọi thứ đều bị hủy, cuối cùng không còn lại gì.

Anh không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi mất đi tất cả và nhìn Mục Kinh Trập trở thành mợ của mình, cho nên anh chỉ có thể tự nhủ rằng mình nhất định đã suy nghĩ nhiều.

Đường Mặc Linh đang suy nghĩ lung tung thì nghe Quý Bất Vọng hỏi.

"Cháu còn chưa nói chuyện từ hôn là như thế nào? Ông nội nói lần này cháu rất nghiêm túc, nhất định có thể ổn thỏa, cậu cũng không nhúng tay vào, làm sao đột nhiên lại từ hôn?"

"Cháu...cháu..." Đường Mặc Linh có thể nói là anh đã thay lòng nên từ hôn sao? Trước mặt Quý Bất Vọng, anh không thể nói rằng anh đã yêu Mục Kinh Trập.

"Sao lớn bằng này rồi mà tính tình vẫn trẻ con như thế. Chốc chốc liền từ hôn, thật đáng thất vọng." Quý Bất Vọng một mạch giáo huấn, đầu óc Đường Mặc Linh rối bời, cuối cùng trống rỗng, khuôn mặt cũng đờ đẫn.

Anh cần phải bình tĩnh lại, cho nên tùy tiện tìm một cái cớ rồi bỏ chạy.

Mục Kinh Trập nhìn bóng lưng của Đường Mặc Linh, rồi lại nhìn Quý Bất Vọng: "Hai người thật kỳ lạ, đều ở trong huyện thành và sinh sống ở cùng một khu vực, nhưng cả hai lại không đụng mặt nhau."

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ