Chap 191: Còn mặt mũi trở về

790 69 2
                                    

Thiệu Kỳ Hải khác với Triệu Lan, về phía Triệu Lan, cô có thể giải quyết bằng vũ lực, nhưng Thiệu Kỳ Hải thì không thể bởi vì hắn là cha ruột của mấy đứa trẻ.

Từ "thân sinh" sắp trở thành điều cấm kỵ của Mục Kinh Trập, hôm nay gặp quá nhiều chuyện, còn nói đến mẹ ruột mẹ kế, ừm, hiện tại cha ruột cũng đã trở về.

( Thân sinh: Nói người sinh ra mình.)

Cô vất vả bao lâu nuôi dưỡng năm đứa bé, nảy sinh tình cảm với chúng, cuối cùng hắn quay lại muốn cướp mấy con đi, dựa vào cái gì!

Mục Kinh Trập hung hăng nhìn chằm chằm Thiệu Kỳ Hải, thầm nghĩ hắn là cha ruột của mấy đứa trẻ, sau này nhất định phải ở bên cạnh con cái, bọn nhỏ đối với hắn sẽ có tình cảm sâu nặng, muốn ở bên hắn, nghĩ đến đây cô liền tức giận, đôi mắt đầy cảnh cáo chết người.

Thiệu Kỳ Hải có chút sững sờ, bởi vì Mục Kinh Trập cứ nhìn hắn và hắn thì cảm thấy hơi khó chịu.

Thiệu Kỳ Dương, người đang xem bọn họ 'nhìn nhau trìu mến': "..."

Ngày hôm nay có lẽ là một trong những ngày đặc sắc nhất trong cuộc đời của Thiệu Kỳ Dương.

Vốn dĩ anh định hạ quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình, nhưng đầu tiên là đám người Triệu Lan phá rối, bọn họ làm rối tung sự chuẩn bị kỹ lưỡng của anh, mà cuối cùng Thiệu Kỳ Hải lại quay lại.

Thiệu Kỳ Dương cảm giác như mình đột nhiên tỉnh mộng, vô thức nắm chặt sợi dây chuyền trong túi, ngẩn ngơ hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại.

Vừa rồi anh muốn lên tiếng, nhưng anh hai đã không chết mà quay lại ...

Thiệu Kỳ Dương lặp đi lặp lại câu nói "anh hai không chết, anh đã quay lại" trong đầu, trong lòng lúc này chỉ có một cảm giác, Ông Trời chắc có lẽ nhìn anh không vừa mắt nên muốn giở trò với anh.

Thiệu Kỳ Dương không thể tin được, sao có thể khốn nạn như vậy.

Thiệu Kỳ Dương thê thảm, không biết liệu anh ấy nên biết ơn vì đã không thổ lộ tình yêu của mình hay anh ấy nên ghét trò đùa của Ông Trời.

Vốn dĩ anh trai ruột Thiệu Kỳ Hải không chết mà quay về, anh nên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy bây giờ là sự mất mát.

Thiệu Kỳ Hải liếc mắt nhìn Thiệu Kỳ Dương, nhìn thấy anh đang ngẩn ngơ, tưởng rằng anh đang tiêu hóa tin tức, hắn vỗ vai em trai một cái, thầm cảm ơn Thiệu Kỳ Dương một năm qua đã chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Ánh mắt Thiệu Kỳ Hải cuối cùng cũng nhìn về phía mấy đứa trẻ Thiệu Đông, thấy bọn chúng đã trưởng thành rất nhiều, nỗi áy náy trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, hắn vừa mỉm cười vừa dang rộng hai tay, chờ bọn nhỏ chạy tới.

Nhưng dang tay một hồi lâu, mấy đứa trẻ vẫn trốn phía sau Mục Kinh Trập, tay chúng nắm lấy vạt áo của cô, không có ý định đi qua.

Bộ dáng của bọn chúng rất giống với lần trước hắn trở về nhà thăm người thân, chỉ khác là lúc đó bọn chúng vây quanh Thiệu Đông và kéo quần áo thằng bé, rụt rè nhìn hắn, mà lần này lại kéo Mục Kinh Trập.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ