Chap 44: Học ngoại ngữ

1.5K 117 3
                                    

Nhìn thấy Quý Bất Vọng chạy tới, Mục Kinh Trập cảm thán, người cũng trông đẹp mắt, chỉ là hai mắt lại nhìn cô sáng rực.

"Anh đến từ khi nào thế?"

"Vừa... mới tới."

Người dì ở nhà khách nhanh chóng vạch trần lời nói dối của Quý Bất Vọng : " Gì mà mới đến, nửa đêm hôm qua cháu đã đến đây rồi, dì tưởng là người xấu nên suýt chút nữa báo cảnh sát".

Quý Bất Vọng: "..."

Anh cười mỉa một cái, giải thích : "Tôi về đến ngủ không được, ra ngoài đi dạo hóng gió một chút."

Vậy nửa đêm nó thổi cửa nhà khách à?

Mục Kinh Trập nhìn Quý Bất Vọng , tâm trạng có chút phức tạp, "Cho nên, bây giờ anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi không?"

"Ừ." Quý Bất Vọng gật đầu, "Vốn là sợ không nhìn thấy nữa."

Tối hôm qua trở về sau, hết thảy tựa hồ vẫn là một giấc mộng, anh sợ tỉnh lại lại như cũ, trằn trọc đến nửa đêm, nhịn không được đi tới xem.

Trước tiên chỉ muốn thấy Mục Kinh Trập.

Quý Bất Vọng cũng biết rằng cô đang nghi ngờ nên vội vàng giải thích với Mục Kinh Trập rằng mình không phải là người xấu.

Không dễ để biết liệu một người xấu có phải là người xấu hay không.

Mục Kinh Trập yêu cầu Thiệu Bắc và Thiệu Trung xin lỗi, sau đó hành động theo kế hoạch.

"Đi đến trường nghệ thuật? Tôi có thể đi với mọi người không? Tôi cũng muốn biết về nó."

Tuy nhiên, trên đường đi, điều anh nhìn thấy nhiều nhất vẫn là khuôn mặt của Mục Kinh Trập.

Anh chỉ muốn nhìn thấy Mục Kinh Trập nhiều hơn, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Đổi lại là bất cứ người nào, anh tin là họ cũng như vậy.

So với những khuôn mặt mờ ảo không thể nhìn rõ, dĩ nhiên thấy một khuôn mặt bình thường sẽ tuyệt hơn.

Mục Kinh Trập bị anh nhìn đến bứt rứt, sau khi tham quan xong trường nghệ thuật, cô vội vàng từ biệt và chuẩn bị về nhà.

"Nhà cô ở nơi nào? Tôi đi cùng cô được không?"

Quý Bất Vọng vừa nghe đã lập tức hỏi: "Tôi chỉ đang nghỉ ngơi, muốn đi một chuyến."

"Xin lỗi, nó không tiện lắm." Mục Kinh Trập từ chối.

Cô không thể tùy tiện mang người về thôn được.

"Anh Quý, cho dù anh tra ra tôi là ai, xin anh cũng đừng tìm tôi, thân phận quả phụ của tôi không thích hợp, tôi thật sự không muốn nghe lời đồn đại."

Mục Kinh Trập có mắt nhìn rất tốt, vì vậy cô không thể không nhìn ra rằng danh tính của Quý Bất Vọng không đơn quả chút nào, tốt nhất cô nên sớm phòng hờ trước .

Quý Bất Vọng có chút thất vọng, nhưng anh chỉ có thể gật đầu, "Tôi hiểu rồi, sau này nếu cô lên huyện thành, tôi vẫn có thể đến gặp cô chứ? Cô có thể gọi tôi là Quý Bất Vọng."

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ