Chap 59: Nên tìm đối tượng

1.3K 116 1
                                    

Mục Kinh Trập và những người khác đã đồng ý trở lại vào Chủ nhật, Thiệu Kỳ Dương thấy rằng họ vẫn chưa trở lại nên biết có sự chậm trễ.

Sợ rằng họ sẽ đi về vào ban đêm cho nên anh đến đón.

Nhìn thấy Thiệu Kỳ Dương kinh ngạc, Mục Kinh Trập không khỏi nói: "Nếu như chúng ta không trở về, cậu không phải sẽ chạy hoảng sao?"

Thời này không có điện thoại di động nên liên lạc rất bất tiện.

Thiệu Kỳ Dương cười cười, "Cũng không phải là đã thấy người sao?"

Mặc dù Mục Kinh Trập mạnh mẽ, nhưng anh vẫn lo lắng cho một người phụ nữ có năm đứa con, trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì có thể ra đón kịp.

"Chúng ta suýt chút nữa đã qua đêm trên huyện."

"Vậy thì cũng tốt, cô không trở về, tôi đi trấn đón, cũng xem như đi làm sớm."

Thiệu Kỳ Dương mượn một chiếc xe đạp trong thôn, nhưng anh vẫn phải quay lại để trả lại chiếc xe đạp nếu không gặp được người.

Có thêm Thiệu Kỳ Dương cũng chia sẻ được gánh nặng, Mục Kinh Trập cũng thoải mái và đạp nhanh hơn rất nhiều.

Sau mười giờ tối, cuối cùng cũng về đến nhà.

Mọi người trong thôn Đại Đông đều chìm vào giấc ngủ, vô cùng yên tĩnh, Thiệu trung trên lưng Mục Kinh Trập cũng ngủ thiếp đi.

Về đến nhà, cô đánh thức Thiệu Trung trước, để cậu bé đi vệ sinh, sau đó bế cậu lại dỗ cậu ngủ tiếp.

Thiệu Trung ngẩn người, ôm chặt Mục Kinh Trập: "Mẹ... Con cũng muốn gọi mẹ là mẹ, con có thể gọi mẹ được không?"

Nửa mê nửa tỉnh, Thiệu Trung cũng hỏi ra vấn đề mà cậu đã suy nghĩ rất lâu.

Nghe thấy Thiệu Bắc kêu lên, cậu muốn làm theo.

Mục Kinh Trập: "...Ừ, con có thể gọi ta."

Đã phá lệ được sự duy nhất của Thiệu Bắc, Thiệu Trung cũng có thể gọi như vậy nha.

Một người là mẹ và hai người cũng là mẹ.

Thiệu Trung cười toe toét và chìm vào giấc ngủ trong yên bình.

Mục Kinh Trập không khỏi nở nụ cười.

Thiệu Kỳ Dương trổ tài nấu ăn, cơm nước xong xuôi, Mục Kinh Trập lấy số tiền mà Thiệu Bắc kiếm được lần này trước mặt Thiệu Kỳ Dương.

"Đây là tiền Tiểu Bắc nhảy múa quay quảng cáo, nhảy múa tiền cũng không nhiều lắm, chỉ là trợ cấp một chút, nhưng quay quảng cáo tiền cũng rất nhiều tận một trăm."

Một trăm khối là rất nhiều tiền vào thời điểm này.

"Tiểu Bắc giỏi thật đấy." Thiệu Kỳ Dương rất vui vẻ, "Con bé còn có thể quay quảng cáo."

"Sau này con sẽ xuất hiện trên tivi, cậu ạ, cậu nhất định phải chú ý theo dõi con."

"Được."

"Con sẽ kiếm tiền trong tương lai, sau đó mua TV để chúng ta có thể xem ở nhà."

Có một chiếc TV ở nhà là niềm tự hào và hạnh phúc nhất đối với những đứa trẻ trong thôn, Thiệu Bắc thậm chí còn mơ ước mua được một chiếc TV.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ