Mục Kinh Trập nhìn vẻ mặt của Thiệu Đông, vội vàng nói: "Ta không ăn trộm."
Trước đây đã nói rằng cô ấy có thể hướng dẫn một chút, và không thể để bọn nhỏ lạc lối, cho đến bây giờ việc dẫn dắt còn có hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tấm gương xấu.
"Ta lấy nó chủ yếu là do cha của con để lại cho Thiệu Trung , còn là tiền cho các con khám bệnh. Bà của con không đưa nó cho ta, cho nên ta mới lấy nó, nhưng đây không phải là ăn cắp. Đây là một tình huống đặc biệt đối với chúng ta, vì vậy con không được học theo, biết không?"
Thiệu Đông nhìn Mục Kinh Trập nóng lòng giải thích: "... Đã biết."
"Biết thì tốt, đây là trước đây cha con giữ lại cho con, xem như là cho các con sớm, lần này Thiệu Trung bởi vì không lấy thuốc nên cũng không tiêu tốn bao nhiêu, còn lại đều ở chỗ này, con có thể tự mình cất giữ, về sau còn có chỗ mà dùng."
Thiệu Đông nhìn số tiền trong tay, "Dì, cái này... đưa cho tôi?"
Mục Kinh Trập thản nhiên nói: "Không phải, đây vốn là tiền của con."
Việc Thiệu Trung đi khám bệnh là trường hợp đặc biệt, sau đó cô cũng không muốn động tới, đương nhiên phải đưa cho Thiệu Đông.
Cô tin tưởng Thiệu Đông có thể giữ gìn kĩ, còn để lại một ít tiền cho bọn nhỏ , cũng coi như là có chút ít. Sau này rời đi, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn nhỏ sẽ không trắng tay, bị bắt đi nhặt ve chai.
Đúng vậy, kiếp trước sau khi Thiệu Bắc bị hỏng tai, Thiệu Đông muốn đi khám bệnh cho cô bé, nhưng Triệu Lan lại không trả tiền , cuối cùng cậu buộc phải nhặt ve chai.
Thế giới chỉ biết rằng Thiệu Đông là một ông trùm kinh doanh, nhưng không ai biết rằng cậu ta xuất thân là một người nhặt ve chai, dựa vào ve chai kiếm được món lời đầu tiên.
Cầm tiền trong tay, Thiệu Đông nhất thời không biết nên nói cái gì, chần chờ một chút mới cất đi, nói một tiếng cảm ơn.
"Không có gì." Mục Kinh Trập suy nghĩ một chút, lại nhấn mạnh: "Thiệu Đông, nhớ kỹ, không được trộm vặt, trẻ trộm kim, già trộm vàng. Học thói trộm cắp sinh hư, chuyện gì cũng có thể xảy ra ."
Thiệu Đông: "...Được."
Mục Kinh Trập vội vàng đi nấu ăn, đang cảm thấy khát nước khi một cái bát được đưa ra trước mặt , trong bát có nước.
Ngẩng đầu lên thấy Thiệu Nam.
Thiệu Nam khẽ mỉm cười, "Uống nước."
Mục Kinh Trập có chút sủng thụ nhược kinh nói: "Cảm ơn."
Trên đường trở về, Mục Kinh Trập thấy gì đều lôi kéo Thiệu Trung nói một chút , miệng liên thuyên không dừng lại, cô luôn rất khát, uống xong còn muốn uống thêm.
Mục Kinh Trập một ngụm uống hết sạch.
Thiệu Nam lấy bát và hỏi một số câu hỏi về cách chữa bệnh của Thiệu Trung.
Thiệu Nam cùng Thiệu Bắc là long phượng thai, dẫn đến cậu sở hữu ngũ quan rất thanh tú, có chút không phân biệt nam nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...