Mục Kinh Trập muốn nói đừng hát, để không đầu độc bài hát khác, nhưng thấy Thiệu Bắc vui vẻ như vậy, biết rằng cô bé thích hát theo nó nên cũng từ bỏ.
Nếu con bé vui thì cứ để vậy đi.
Thiệu Bắc cười khúc khích mỗi khi cô bé đi vệ sinh và mọi người đều cười theo sau khi nghe cô bé cất lời hát.
Trong khoa điều trị nội trú không thiếu trẻ nhỏ, đứa nào đứa đấy cũng học rất nhanh, liền hát được ngay.
Vốn đã đến giờ ăn sáng, nhưng các cha mẹ chưa kịp gắp bữa sáng vào miệng thì đã nghe thấy tiếng kéo đũng quần khắp nơi.
Cũng có những đứa trẻ nghịch ngợm vẫn muốn thử, thậm chí còn biến cô bé nhỏ trong bài hát thành cậu bé.
Mục Kinh Trập nghe một hồi, xấu hổ che mặt.
Nghe thấy tiếng mắng từ phía bên cạnh, Mục Kinh Trập chỉ có thể trong lòng âm thầm nói lời xin lỗi với mọi người.
Thấy Thiệu Bắc vẫn nhiệt tình muốn dạy mọi người cách hát bài chạm vào điện cao thế, cô vội vàng ôm cô bé trở về.
"Tiểu Bắc, cái này không nên dạy. Lỡ có đứa trẻ nào nghe xong muốn thử theo thì sao? Cái này rất nguy hiểm, lúc trước ta cũng nói với con điện rất nguy hiểm rồi, huống chi là điện cao thế, cho nên sau này hát lén thì được, không được hát ra ngoài, cũng không được hát cùng các anh."
Trẻ con không hiểu đúng sai, nếu vừa hát vừa muốn chạm vào dây điện cao thế thì sao?
Không phải Mục Kinh Trập nói quá, mà là thế giới của trẻ con thật sự không giống như thế giới của người lớn, những đứa trẻ nghịch ngợm, thích gây sự, không sợ trời sợ đất hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy.
Lúc đó sẽ rất nguy hiểm, đây cũng không giống câu chuyện kéo đũng quần.
Kéo đũng quần thì nhiều nhất là bị đánh, chạm vào điện cao thế thì chẳng còn cơ hội bị đánh nữa rồi.
Mục Kinh Trập cũng nghe người khác hát những bài hát này, còn ai cải biên lại thì cô không biết, dù sao bài này hay hơn bài kia.
Mục Kinh Trập củng cố thêm một chút, sau đó kể cho Thiệu Bắc nghe về nỗi kinh hoàng khi bị điện giật, đặc biệt là sau khi chạm vào điện cao thế, cuối cùng đã dỗ được Thiệu Bắc trở lại.
Thiệu Bắc mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết nó ghê gớm như thế nào, nên hứa sau này sẽ lén hát một mình, may mắn là vẫn còn bài 'cô gái nhỏ' có thể hát.
Tâm trạng của Thiệu Bắc đã tốt hơn, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí giơ tóc về phía Mục Kinh Trập: "Mẹ, mẹ cắt tóc cho con đi."
Thiệu Bắc rất thích tóc dài, đặc biệt là sau khi Mục Kinh Trập tết tóc mỗi ngày và cài rất nhiều hoa trên tóc cho cô bé, mặc dù mùi của hoa không dễ chịu nhưng vẫn rất đẹp, cô bé rất thích mỗi ngày được Mục Kinh Trập chải tóc cho.
Ai cũng khen tóc Thiệu Bắc vừa đen bóng lại vừa dài, đặc biệt là sau khi được chăm sóc kỹ và bổ sung các chất dinh dưỡng, tóc của cô bé không còn khô xơ như trước nữa nên càng thích hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...