Chap 146: Mục Tuyết hận

853 61 3
                                    

Đường Mặc Linh vốn dĩ nghĩ rằng anh đã từng đính hôn với Mục Tuyết, kết hợp với tình huống hiện tại của Mục Kinh Trập lại có chút đặc biệt, vì vậy anh cần một chút nỗ lực, nhưng cuối cùng, anh đã vấp ngã ở bước đầu tiên thổ lộ tình yêu của mình.

Cho dù có đánh chết anh cũng không ngờ lại có kết cục như vậy, điều này khiến anh càng phiền muộn hơn là việc bị từ chối, đây là lần đầu tiên trong đời Đường Mặc Linh nghiêm túc thổ lộ tình cảm, sao lại rơi vào kết cục như vầy?

Đường Mặc Linh hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh lại: "Mục Kinh Trập, anh biết em bây giờ có thể đã bị dọa sợ, anh cũng không ép buộc em, em cứ bình tĩnh trở về suy nghĩ thật kỹ, xin hãy tin tưởng anh là đang thật lòng."

Anh sẽ cho Mục Kinh Trập thời gian để tiếp nhận, bình tĩnh lại rồi mới tính tiếp, anh giơ tay lùi lại sau từng bước.

"Anh mau chóng làm hòa với Mục Tuyết đi, đừng có cùng tôi nói mấy lời chân thành." Mục Kinh Trập hét xong vội vàng chạy đi.

Tin tưởng là tin tưởng thế nào, bình tĩnh lại không có khả năng, nhưng cô có thể đợi.

Cô có thể đợi cho đến khi cuộc cãi vã giữa Đường Mặc Linh và Mục Tuyết qua đi, dù sao có đánh chết cô cũng sẽ không quay về làm bia đỡ đạn, miễn cho sau này bọn họ lại tìm tới trả thù.

Khi về đến nhà, Mục Kinh Trập nói với bọn trẻ, sau này khi gặp Đường Mặc Linh thì phải chạy đi, càng xa càng tốt, mấy đứa trẻ mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Mục Kinh Trập trở lại trong thôn, cô không thể tránh khỏi việc gặp Mục Tuyết, nhìn thấy Mục Tuyết gầy đi, cô chỉ cảm thấy tiếc cho cô ấy, trong lòng thở dài, vốn là ngọt sủng văn, vậy mà bây giờ là có thêm tình tiết ngược tâm.

Bởi vì Mục Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt quá lạnh lùng, Mục Kinh Trập cũng không có lại gần, trong lòng vô cùng uất ức không nói nên lời, lần này cô bị oan nha, cô thật sự không có giở trò quỷ gì để cướp Đường Mặc Linh nha.

Mục Tuyết nhìn bóng lưng Mục Kinh Trập đi xa, tay vô thức nắm chặt, khi định thần lại, cô ấy nhìn thấy trên lòng bàn tay mình có mấy vết móng tay.

Cô ấy lúc trước đã vô số lần muốn tìm đến cửa để gặp Mục Kinh Trập, chất vấn tại sao lại phá hoại hạnh phúc của cô ấy, nhưng Mục Tuyết vẫn cần thể diện, không thể làm chuyện như vậy, càng không muốn bị người trong thôn chê cười.

Bây giờ cô ấy đã là trò cười rồi, những người đó nói cô ấy hái tới chọn lui, cuối cùng biến mình thành cô gái già, đính hôn rồi còn bị bỏ, còn nói cô ấy không biết thân biết phận, muốn gả cho một người đàn ông giàu có, cũng chẳng trách trèo cao thì té đau.

Bọn họ căn bản không biết rằng có Mục Kinh Trập đang phá hoại.

Mục Kinh Trập bị Đường Mặc Linh làm cho hết hồn, hơn nữa cũng đã hoàn thành tất cả công việc của mình, vì vậy mấy ngày nay cô cũng không có ra ngoài, ở lỳ trong thôn Đại Đông và dạy kèm cho mấy đứa trẻ.

Chúng vẫn không từ bỏ việc nhảy lớp, vẫn chăm chỉ học tập để nhảy lớp.

Hiếm có mấy ngày trôi qua yên tĩnh, mãi đến cuối tuần, khi bọn trẻ đến trường mỹ thuật và đổi sách ở nhà Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập mới dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ