Nghe Mục Kinh Trập nói về dép, những đứa trẻ đều cúi đầu nhìn giày của chúng.
Đôi giày trên chân chúng là giày vải, không phải giày giải phóng*.
(là tên gọi chung của giày , là loại giày chính của Quân đội Giải phóng )
Giày giải phóng và giày vải là loại giày tốt nhất ở nông thôn, nhưng giày Warrior* lại phổ biến ở thành phố.
( là một thương hiệu giày thể thao đến từ Trung Quốc, được thành lập tại Thượng Hải vào năm 1927. Từ những năm 60 đến đầu những năm 80 nó đã trở thành nhà sản xuất giày trên toàn quốc ở Trung Quốc)
Giày kéo lại màu trắng và thời trang hơn giày giải phóng, ai cũng tự hào khi đi giày kéo lại, học sinh đến trường nghệ thuật đa số đều xuất thân từ gia đình có điều kiện nên hầu hết đều đi giày kéo lại .
Sau khi Mục Kinh Trập phát hiện ra vào tuần trước, cô muốn mua nó cho chúng, nhưng bọn trẻ không muốn, nói rằng giày của chúng vẫn còn mới và chúng không cần mua.
Còn chưa mua đôi giày kéo lại, lũ trẻ lại đi dép khi trời mưa.
Từ quan điểm của thế hệ tương lai, những đôi dép nhựa này không đẹp chút nào, chúng còn không đẹp bằng đôi giày vải thêu của Thiệu Bắc, nhưng thời điểm này lại rất hiếm, rất nhiều người tự hào vì có một đôi dép xăng đan .
Ai bảo giày vải tự làm?
Nếu là con của người khác, chỉ sợ nghe nói mua dép xăng đan là vui muốn chết.
Nhưng không đứa nào trong năm đứa nhúc nhích, chúng nhìn nhau một lúc rồi nói.
"Mua cho em gái thôi. Chúng con là con trai, không đi dép xăng đan."
"Ừm, không nên phí tiền."
"Giày của chúng con vẫn chưa mòn."
Mặc dù vừa rồi chúng nghe thấy những lời đó, nhưng bọn chúng vẫn hiểu chuyện nói không cần, chúng chỉ nói là mua cho Thiệu Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...