"Bé con, đợi mẹ, chạy gì nhanh vậy?" Puka hớt hải chạy theo.
"Mẹ Pu nhanh lên, nhanh lên, hết kem của con bây giờ." Giọng một cô bé lảnh lót.
"Cẩn thận đụng người ta bây giờ." Puka dặn dò, cả khu trung tâm thương mại chật kín người.
"Anh, đây là hồ sơ về dự án ngoài Đà Nẵng, cần gấp, anh xem qua giúp em." Tuấn Kiệt, trợ lý Tổng Giám Đốc đang vừa đi vừa đưa tệp hồ sơ cho ai đó.
"Ui da.." Cô bé xinh xắn của chúng ta đụng phải ai rồi? "con xin lỗi" cô bé nhanh chóng đứng dậy, ôm đầu.
Một ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống, không hiểu sao, lại ngồi xuống, xoa đầu "ổn chứ?"
"Dạ con xin lỗi." Cô bé nhỏ nhẹ.
"Mẹ nói rồi mà, mẹ Như mà biết mẹ la cho coi." Puka thấy cô bé té, nhanh chóng chạy đến. "Xin lỗi anh. Con xin lỗi bác đi."
"Con xin lỗi, con không cố ý." Con bé thật là ngoan.
Lúc này, người đàn ông lịch lãm đó mới đứng dậy, nhìn lại, anh đứng hình "Puka?"
Puka vừa nhìn thấy anh, hốt hoảng nhưng vẫn cố giấu điều đó, nắm chặt tay bé con "anh nhầm người rồi, xin lỗi..." Rồi nhanh chóng kéo con bé đi.
"Là Puka mà?" Kiệt khẳng định "Về nước hồi nào vậy? Có con rồi sao?" Cứ ngẩn ngơ nhìn theo. Cô gái ấy, sau nhiều năm, vẫn rất xinh đẹp.. chỉ tiếc là giờ đây
"Thắc mắc thì chạy theo mà hỏi." Anh lạnh lùng đi tiếp. Sự lạnh lùng của anh, đến Kiệt là em út thân cận, còn khó hiểu. Anh đã từ lâu không còn nở một nụ cười nào trên môi. Trái tim anh là một tảng băng không thể nào tan. Và chẳng có ai, để ai ngoái nhìn hơn 3s...
Đi được một đoạn "Mẹ Pu ơi, quầy kem đằng kia mà, quay lại đi." Cô bé lay tay, gương mặt đầy khó hiểu với sự hối hả, lạ lùng của mẹ mình hôm nay.
Lúc này Puka mới nhận ra "Mẹ xin lỗi, mình quay lại xếp hàng nha."
"Dạ." Cô bé ôm gấu bông, ngoan ngoãn đi theo.
|Sài Gòn| 16/03/2021.
Trên một chiếc Maybach đen tuyền, sang trọng "Anh, tối nay anh có hẹn ăn tối với cô Nhi, bên Tống Gia về dự án Villa nghỉ dưỡng trên Đà Lạt."
"Hủy đi, nói là anh bận rồi, muốn hẹn gặp thì đưa xuống cho người phụ trách đi." Anh lạnh lùng nói.
"Dạ, vậy tối nay, không còn lịch nào khác." Kiệt nói "Anh có muốn đi đâu không?"
"Về nhà." Nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống rồi. Đã gần 6 năm trôi qua rồi, căn biệt thự này, vẫn vẹn nguyên như vậy, chưa từng có gì đổi thay. Mọi ngóc ngách, cái cây, bức ảnh, đều được đặt đúng vị trí vốn có của nó, không lệch đi dù chỉ một chút.
"Ông chủ, cậu Kiệt, mới về." Dì 8 quản gia từ bếp đi lên "Hai người ăn cơm luôn nha, tôi vừa nấu xong."
"Dạ, để con phụ dì." Kiệt nhanh chóng đi vào bếp, anh luôn thích ăn đồ ăn dì 8 nấu, toàn xin được qua ăn ké.. nhưng không phải lúc nào cũng được cho phép.
Anh ở lại, ngồi vào bàn ăn. Suốt những năm tháng qua, anh rất ít khi về nhà ăn cơm. Lần nào về, anh cũng không quên được người con gái ấy, những bữa cơm mà cô ấy nấu. Mỗi lần nhớ đến, lại đau lòng, lại hận chính bản thân mình. Nỗi đau, hận thù xâm chiếm trái tim và trí óc anh từ lâu.. mãi không thể thoát ra, không thể chạy trốn, cũng không thể chữa lành...
"Thơm quá dì 8 ơi." Sau khi dọn đồ ăn lên, Kiệt vui vẻ ngồi vào bàn "Anh ăn đi, uống gì không? Em lấy?"
"Thôi khỏi, ăn đi, anh lên phòng." Dì 8 nấu ăn rất ngon, nhưng hôm nay, anh không có tâm trạng.
*Click* Cánh cửa gỗ mở ra, là một căn phòng ngủ rất to, có cả phòng làm việc, khu quần áo, phòng tắm hiện đại nhất. Cởi vest ra, anh cũng đã quen với việc phải tự treo lên tủ thay vì "Đây, em cất cho".
Ngồi xuống chiếc giường rộng lớn, êm ái, được thay drap mỗi 2 ngày, dù anh có ở hay không này, nhìn lên bức ảnh cưới treo trên tường, anh lại nhớ cô. Hôm nay, là sinh nhật lần thứ 32 của người con gái ấy. Giờ này, "em vẫn hạnh phúc chứ?".
Anh đi đến bên chiếc bàn làm việc của mình, kéo trong ngăn tủ, là một chiếc hộp, và một tờ "ĐƠN XIN LY DỊ" đã năm rồi, nét mực trên đó cũng mờ dần rồi. Anh rơi nước mắt, nắm chặt chiếc nhẫn đó trong tay, nhớ về ngày hôm đó.
Đã 6 năm rồi.. nhưng chỉ như vừa mới hôm qua..
————————————————————————————
Nôn tới giờ quá nên tui spoil trước chap 1 nhá. Truyện này được ủ cũng hơn năm nên văn phong vẫn còn ổn lắm. Mong mọi người yêu và đón nhận tác phẩm mới của mình nhá.
Love you
From SaiGon99
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...