Chương 12: Xin lỗi em

86 10 16
                                    

Ăn xong, mọi người cùng nhau đi khảo sát dự án đang xây dựng. Đây là công việc không có gì xa lạ với Như cả, nhưng đã lâu lắm rồi, không đi cùng anh. 

"Anh Huy không đi xe đến sao?" Thuận ngạc nhiên khi nãy xuống hầm xe, lại không thấy xe anh.

"Không, xe anh, tới hạn bảo trì rồi." Anh nói dối "Lúc nãy đi nhờ Linda thôi." Anh khó khăn lắm để gọi cô bằng cái tên mới này. 

"Vậy giờ anh đi xe em đi." Thuận đưa chìa khoá cho Huy "Em đi với chị Linda cho."

BB và Triều cười, nhanh chóng góp vui "Xe ai nấy đi, anh Huy qua đi với em nè, em có chuyện muốn nói."

|Trên xe BB và Triều|

"Sao anh trai? Gặp lại chị dâu? Thấy sao?" BB phải chọc cho hả dạ.

"Cổ còn là chị dâu của hai đứa đâu mà làm gì vậy?" Anh lắc đầu.

"Vậy anh muốn để con mình gọi người khác là ba?" Triều dằn "Ôi trời ơi."

"Ờ ha, bé con đó." BB có biết về KAT "Tên đẹp ha, Katherine Khả Ái Trần. Anh mà không lẹ, là không thêm được chữ Nguyễn của anh vào cuối được đâu đó."

"Nói đủ chưa?" Anh lạnh lùng "Như cũng đâu cho tao nhận con." Anh biết, cô sẽ không phép điều đó.

"Con gái nói có là không." BB cười "15 16 năm, không có tình thì còn nghĩa chứ. Nhìn cách chị nhìn anh, em nghĩ là anh vẫn còn cơ hội, nhanh tay nhanh chân lên anh tôi."

Anh cũng chứ suy nghĩ mãi, phải làm sao, để được cô tha thứ, để mang được cô về bên anh, để chữa lành vết thương trong cô.. bao năm qua.

Đến công trình, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nên còn ngổn ngang lắm. Cô lại mang giày cao gót, khó khăn lắm, để đi trên những viên gạch xiêu vẹo.

"Kìa, anh trai tui." BB nói nhỏ với Huy. Còn Triều thì đánh lạc hướng Thuận sang khu khác.

"Đợi chị Linda đi cùng." Thuận quay đầu lại, thì Triều kiên quyết "Có BB bên đó mà, qua đây, tui bàn vụ này."

Đúng lúc này, BB cố tình đi trước, để Huy và Như đi cùng nhau, cả hai vẫn không nói lời nào.

Cô lặng lẽ bước sau anh, vẫn như ngày xưa... Nhìn bóng lưng rộng dài ấy, lòng cô chợt có chút đau nhói. Bao năm ở bên anh, cùng anh gầy dựng lên tất cả, cô yêu sự cố gắng của anh, yêu sự nhiệt huyết, tận tuỵ trong công việc của anh, yêu cái ý chí kiên cường của anh trong những lúc khó khăn.... Vậy nên giờ đây, khi lại nhìn thấy anh chăm chú làm việc, cô có chút, thương....

Cô biết mỗi lần anh ra công trường, sẽ không khi nào mặc vest, vì anh bảo nóng lắm, còn hay xắn tay áo lên để kiểm tra cái này cái kia.. vì anh từng nói "dơ về em giặt tay cực"... có chút vậy thôi, mà đôi mắt.. lại long lanh ngấn lệ..

Còn ở trên này.. anh đi trước.. là để.. không nhìn vào dáng vẻ mỏng manh ấy của cô, không nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu tựa biển hồ của cô.. lúc nào cũng bóp nghẹt lấy trái tim anh... Phần vì, đi trước.. bất cứ vật cản nào, anh cũng đã đá nó sang một bên, cho cô dễ đi... 

Lúc bước lên bật, cô xém ngã, nhưng anh đứng đó đợi, đã nắm chặt tay cô "Cẩn thận một chút, ra đây mà mang giày đó." Giọng nói có chút không vui..

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ