Đêm qua, tầm 1h sáng, Pu và Kiệt mới về. Cả hai đã suy tính rất nhiều cho anh chị, nhưng trước mắt, vẫn là để hai người làm việc cùng nhau đã.
7h sáng, Như đã sang phòng Lập gọi Kat dậy chuẩn bị cho con bé. Sáng nay, Lập có việc cần dùng xe nên Như quyết định sẽ đi taxi tạm một bữa. Vì ở trường sẽ cho con bé ăn sáng, nên thôi, cô nghĩ chắc lên công ty sẽ ăn sau, nhanh chóng đưa con đi học cho kịp giờ.
Vừa ra cửa, cô lại muốn đi vào nhà. Hóa ra, sau khi Kiệt về, anh cũng không thể ngủ được, nên đã đến đây, chỉ để đợi được nhìn thấy mẹ con cô.
"Chú Huy." Con bé vẫy tay chào khi nhìn thấy anh.
Cô kéo Kat lại, "sao lúc nào cũng phải chào chú Huy?" Cô khó chịu. "Anh qua đây làm gì? Đi về đi."
"Anh muốn cùng em đưa con đi học." Anh cả đêm không ngủ, mặt hốc hác hơn hẳn.
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu." Cô lạnh lùng nói "Từ nay anh làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa."
Cô dứt khoát nắm tay Kat lên taxi. Cả đêm, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, vẫn là lựa chọn muốn tách khỏi anh. Cuộc sống của anh và cô, từng là một, nhưng bây giờ thì làm sao hàn gắn được chiếc ly đã vỡ cơ chứ?.
Anh vẫn lái xe theo sau, chỉ để chắc chắn là Kat và cô đều đến nơi an toàn rồi mới về công ty.
"Anh, hồ sơ dự án với bên Tống Gia. Anh tính né Nhi tới bao giờ?" Kiệt biết phải có lý do gì đó Huy cứ né tránh mãi.
"Tao không có né." Huy cười "Người con Nhi muốn gặp không phải tao."
"Chứ ai? Cô ấy cho đòi gặp Tổng Giám Đốc." Kiệt ngạc nhiên.
"Sắp về rồi. Cho nó đợi thêm xíu đi. Nhưng trời ơi. Tao coi nó như em gái 3 4 năm nay mày biết mà sao vậy?" Anh cười lớn "Từ nay, hủy toàn bộ các buổi hẹn ăn trưa nha."
"Ủa sao vậy anh?" Kiệt ngạc nhiên vì Huy có rất nhiều buổi hẹn ăn trưa.
"Kệ tao, biết vậy đủ rồi." Anh cười.
Hôm nay không có lịch hẹn gặp nhau, nên cô cứ làm việc ở Gia Nguyễn
*cốc cốc cốc* "Morning chị, sao, quen chưa?" Là Thuận "Ăn sáng chưa? Em với chị đi ăn?"
"Morning em, cũng tạm ổn rồi. Chị ăn với Nikki hồi nãy, em đi ăn đi, chị có nhiều hồ sơ phải đọc quá." Cô từ chối.
"Thôi đi đi, đi với em. Ăn xong qua Nguyễn Trần thăm anh Huy." Thuận năn nỉ "Đi".
Nghe đến Nguyễn Trần, cô thật sự rất không muốn "thôi em đi đi, chị có việc thật."
"Dạ, vậy thôi." Sau một hồi năn nỉ không được, Thuận cũng đành tự đi.
|Nguyễn Trần|
"Thuận đi đâu sớm vậy?" Kiệt ngạc nhiên
"Qua rủ Kiệt với anh Huy đi ăn, nói tiếp vụ dự án." Có cái dự án mà ngày nào cũng nói.
"Rất tiếc, anh Huy ra ngoài rồi." Kiệt lắc đầu "đi khảo sát công trình rồi."
"Vậy khi nào ảnh về? Ăn trưa được không?" Thuận có chút không vui "Đi đâu? Với ai vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...