CHƯƠNG 42: VỀ NHÀ

71 8 8
                                    

Cả ngày hôm sau, anh chẳng làm được gì ngoài việc đợi đón Kat, và mong được gặp cô.

"Thằng kia, sao giờ này còn chưa về nhà? Mày có nhớ chiều nay có hẹn chuyện em mày không vậy?" Mới 3h, mà anh đã nhận được cuộc gọi từ ba.

"Con nhớ, mà mới 3h, 6h mới hẹn mà." Anh giải thích "Ba làm gì gấp vậy."

"Chứ hồi mày đi lấy vợ, mày có chậm vậy không?" Ba anh nhắc lại "Mà chắc con người ta quên mất rồi á chứ, hoài có thấy tìm vợ về đâu."

"Ba nói cái gì vậy?" Anh bực bội "1h nữa con qua được chưa?"

"Lẹ cái chân mày lên, hỏng chuyện của em nó, là mày đừng có gọi tao nữa." Ba anh lại cứ thế.

Anh nhanh chóng vào nhà tắm, chọn một bộ vest nào đó, chỉnh trang, rồi vẫn là chiếc đồng hồ cô tặng, chiếc nhẫn cưới đó. Anh chỉ mong cô về, chỉ mong được gặp cô, được giải thích cho cô hiểu.

Anh rời đi chưa bao lâu, thì cô cũng về tới. Cô có ghé qua công ty để gặp Nikki, ai cũng đang đồn ầm, cười nhạo cô "Đáng đời, nghe đâu ngày mai Nguyễn Trần với Tống Gia chính thức liên hôn đó, coi cô ta, còn đem con mình ra dụ dỗ Huy Tổng được bao lâu." Những lời gai độc đó, làm cô tức giận "Nè, nói tôi thì được, nhưng tôi cấm các người, động vào con gái tôi."

"Chị thì hay rồi. Huy Tổng đúng là có mắt, nên mới không chọn chị. Đồ đàn bà hư hỏng." Giờ đây, chẳng ai còn coi cô ra gì. Lòng tự tôn của cô, một lần nữa, bị người mình yêu nhất, chà đạp. Anh vì cái gì, mà đến giờ vẫn không lên tiếng một lần, bảo vệ mẹ con cô. Anh có nghe được những gì người ta nói về con mình không?

Về nhà, cô nhìn quanh căn phòng này, nhìn tấm ảnh cưới trên tường, lòng lại đau như cắt. Cô đau đến không thở được. Không nghĩ, anh vẫn để ảnh ở đó, rồi làm cái trò gì vậy? Cô bực bội, cố gắng tháo tấm ảnh đó xuống, nhưng thật sự, quá nặng với cô. Một phút tức giận, cô tìm cây kéo, rạch nát tấm ảnh đó. Tự rạch rồi tự đau lòng, cô lại khóc rất nhiều, trên chiếc giường của cả hai. Rồi cô sang phòng con, cô muốn ly hôn, nhưng lại sợ làm tổn thương con, rồi lại nghĩ đến Nhi và đứa bé. Cô chẳng biết phải làm gì nữa. Vừa muốn con mình có ba, vừa không thể ích kỷ giành cha với đứa trẻ khác.

Sau một trận khóc lóc, cô lê bước vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp như đang vỗ về cô, cùng cuốn đi hết những giọt buồn vương trên mắt. Cô cố gắng không khóc, cố gắng chọn bộ trang phục đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất. Không phải là để giành ba lại cho Kat, mà là, yêu thương bản thân mình. Cô cũng đã mua một chiếc điện thoại khác, nhưng tuyệt nhiên, không gọi cho anh. Cô chẳng có trách nhiệm gì trong việc đó. Mặc một chiếc váy bó, khoét lưng thật sâu, mang trên chân đôi cao gót đắt tiền nhất, bao nhiêu đường cong, hình xăm trên cơ thể, cô đều để lộ ra hết. Anh có thấy, có ghen tuông giận hờn gì, cô cũng mặc kệ. Việc của cô bây giờ, là yêu chiều cảm xúc của mình, không cho phép mình rơi nước mắt, vì anh, thêm một lần nào nữa.

6h chiều, như đã hẹn, anh đưa gia đình đến nhà hàng đã đặt trước, vô tình, cô và hội bạn cũng có hẹn ở đây. Vừa bước vào, cô đã thấy anh đang niềm nở chào hỏi vợ chồng chủ tịch của Tống Gia. Dù đã dặn lòng không được để vì anh mà mất vui, nhưng cô vẫn không muốn nhìn cảnh tượng vừa rồi, lập tức đi lên lầu.

"Chào bác, cảm ơn vì bác đã đến." Anh thay mặt ba mẹ, ra chào hỏi "Mời hai bác đi hướng này."

Đúng lúc anh chuẩn bị rời đi...

"Daddy.." Kat cũng vừa đáp chuyến bay, được Kiệt đưa đến theo lời dặn của anh..

"Cô bé này là.." Chủ tịch Tống ngạc nhiên.

"Chào ông bà đi Kat.." Anh bế con lên, cô bé mặc một bộ đồ của Burberry, siêu đáng yêu,

"Con chào ông, chào bà, chào cô." Kat vẫn luôn ôm trong tay con gấu bông, vẫy tay chào.

"Chào con." Ông bà Tống thấy cô bé này rất đáng yêu.

"Thôi mình vào trong đi ba mẹ." Nhi hối thúc, cô cũng nôn nóng lắm.

Anh bế Kat đi vào trong, trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ anh "Chào anh chị" nhưng có sui gia ở đây, cũng không dám nói.

"Chào anh chị, xin lỗi đã để gia đình đợi lâu." Bác Tống là chỗ làm ăn với anh, ông rất nể sự trẻ tuổi, nhưng lại rất có tài của anh, nên cũng vì vậy, mà chấp thuận chuyện của Nhi với Ngọc.

"Không sao đâu. Mời anh chị ngồi." Ba anh cố gắng vui, nhưng cứ nhìn về phía Kat.

"Em bé ngoan, qua ngồi với cô Nhi đi." Nhi nhìn Kat, cứ thấy cưng.

"Ai cho, con tao." Huy chỉ muốn ngồi cùng con gái, đã mấy ngày rồi không gặp.

"Huy.." Mẹ anh nhắc "Ở chỗ người lớn.."

"Dạ, con xin lỗi.." Anh biết ý "Kat, chào ông bà nội đi con."

Ba mẹ anh nghe xong, như muốn tăng xông máu, đã kêu anh đi làm lành với Như không được, nay còn dắt một cô bé ở đâu đến, bảo là con.

"Mày..." Ba anh tức giận.

"Con nói con có bất ngờ cho ba mẹ mà." Anh cười.

"Con chào ông, chào bà." Kat không thể đứng dậy trên chiếc ghế cao này, chỉ có thể khoanh tay, cúi đầu chào.

"Về nhà tao nói chuyện với mày sau." Ba anh cạn lời, nhưng không thể vì anh mà làm mất vui ngày của Ngọc.

"Con bé dễ cưng quá ha." Bà Tống nhìn Kat, cứ muốn cưng nựng con bé "Con tên gì? Mấy tuổi?"

Kat ngại ngùng nhìn ba "daddy.."

Anh biết cô bé ngại ngùng, vì gặp nhiều người lạ một lúc như vậy "Bà hỏi thì con cứ trả lời đi."

"Dạ, Katherine Khả Ái Trần, con 5 tuổi." Cô bé giơ 5 ngón tay, rồi nép vào người ba.

"Tên đẹp thật. Huy, con có vợ khi nào, mà không cho ta biết." Ông Tống làm việc với anh cũng nhiều năm, mà không hề biết chuyện vợ con của anh.

"Chị dâu đẹp lắm ba mẹ, cũng may con bé giống chị ấy." Nhi đùa "Nhưng anh Huy làm chỉ giận rồi."

"Mẹ giận ba?...." Kat nhìn anh..

"Cô Nhi đùa thôi, mẹ đi làm, tí mẹ về." Anh dỗ dành con "Mày đừng có nói xàm nữa."

"Ba..mẹ.." Ngọc nhìn ba mẹ, không thể nhịn được cười "Vẫn thắc mắc lắm hả?"

"Chứ mày nghĩ sao?" Ba anh nói nhỏ với Ngọc "Tao kêu nó đi năn nỉ Như về, mà giờ nó có con với ai vậy?"

"Trời ơi là trời..." Ngọc cười "Kat, con nói đi, mẹ con tên gì?"

"Dạ?" Kat thật ra cũng đâu biết tên thật của mẹ "Mẹ con tên Linda."

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ