CHƯƠNG 53: TRỜI LUÔN ĐẸP

162 10 9
                                    

Sau khi tạm biệt mọi người, anh lái xe đưa cô về nhà "Sáng nay vẫn phải đi làm sao em?"

"Chứ sao nghỉ được? Có gì sao anh" Cô check email công việc trên xe, mãi không thể dời mắt khỏi màn hình điện thoại."Anh cũng vẫn đi làm mà."

"Ừ, tính giao bớt cho Ngọc, mà giờ Nhi vậy, thôi." Anh thở dài "Bác Nguyên sắp về nước rồi đó, em biết chưa?"

"Em có nghe, mà sao đâu anh? Hết dự án này, em cũng đâu làm cho bên đó nữa." Cô đã chuẩn bị đơn xin nghỉ việc rồi.

"Ừ, hết tháng này là xong rồi còn gì?" Anh vẫn theo dõi dự án mà "Mà mấy dự án khác, em bàn giao lại đi. Anh nghe nói, không ổn đâu."

"Dạ, em biết rồi. Mà mấy cái hồ sơ anh nói em lấy? Chi vậy?" Cô thắc mắc khi anh nhờ cô thu thập rất nhiều hồ sơ mấy năm gần đây, khi Thuận lên Tổng, nắm quyền điều hành của Gia Nguyên.

"À? Xem lại thôi. Không gì đâu em." Anh nắm tay cô, không muốn cô lo lắng.

Về nhà cũng đã gần 8h sáng, cả hai nhanh chóng sửa soạn, thay đồ để đến công ty. Anh cả đêm đã không ngủ, nhưng sáng nay vẫn có vài công việc phải làm.

"Giờ thì anh được đưa em đi làm chưa hả?" Anh ôm eo cô từ phía sau, trong lúc đợi vợ make up.

"Thôi, em tự đi được rồi, người ta bàn tán nữa." Cô ngại ngùng. Sau đêm qua, cả thành phố này đều biết cô là người vợ lâu nay anh luôn giấu rồi.

"Sao đâu, vợ anh mà." Anh vén tóc mái của cô "Trưa đi ăn với anh không? Anh có hẹn với vài đối tác."

"Em vẫn làm cho công ty khác mà, có kì không?" Cô đang tự hỏi sao mình lại rơi vô cái hoàn cảnh trái ngang này.

"Kì gì, ngoài giờ làm, mà hay thậm chí trong giờ làm, em cũng vẫn là vợ anh." Anh nắm chặt tay cô "Vậy đi, giờ anh đưa em đi, rồi trưa anh qua đón em."

Hôm nay, hai người mặc sơ mi cùng màu, cùng hãng, cả váy giày cũng cùng một nhà mốt, như kiểu ngày trước chẳng bao giờ mặc đồ đôi thì giờ mặc bù vậy.

Đến trước cổng "Anh đi làm đi, trưa gặp." Cô tháo seatbelt, mang giày vào.

"Lại đây anh nói cái này." Anh kéo cô lại sát mình.

"Gì?" Ở cự ly gần như vậy, dù là đã bên nhau hơn 10 năm, cô vẫn không thể thôi ngại ngùng trước nhan sắc của anh.

Anh chẳng nói gì, chỉ hôn cô một cái "Nhớ môi em thôi, đi làm ngoan."

"Xạo sự, lại phải tô son lại." Cô tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bước xuống xe, vốn dĩ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, nhưng không phải để soi mói nữa.

"Chào chị, em không dám tin luôn đó." Nikki mang nước vào cho cô "Đó giờ em có làm gì không phải, chị bỏ qua cho em nha."

"Không sao đâu em." Cô cười "Chị cũng không muốn công khai đâu, phiền quá." Ai cũng thay đổi thái độ khi biết cô là vợ anh.

"Anh Thuận có gọi chị lên phòng nói chuyện đó." Nikki nói "Hôm nay cũng không có việc gì nhiều, chị cần em giúp gì không?"

"Không, cảm ơn em. À, trưa chị sẽ ra ngoài ăn, khỏi phải lo cho chị nhé." Cô nói rồi đi qua phòng của Thuận, hôm qua, sau khi Huy công bố cô là vợ, Thuận cũng lập tức rời khỏi buổi tiệc.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ