Về đến nhà, Như vẫn khoác trên người chiếc áo vest của anh, khiến Lập và Puka ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.
"Mẹ Pu, ba Lập, chú Huy nhặt được gấu bông của con nè." Kat vui vẻ giơ gấu bông lên, hí hửng khoe..
"Í, gấu bông của Kat nè. Vui rồi nha con." Pu thấy không khí có chút bất ổn, nhanh chân đi đến bế Kat lên lầu "Giờ mẹ Pu đưa Kat đi tắm nha. Hôm nay đi học có gì vui, kể mẹ Pu nghe."
"Anh Huy ổn chứ chị?" Lúc này Thuận mới có dịp lên tiếng, anh sang từ chiều, để đợi cô.
"Ổn, em qua lúc nào vậy?" Như đã rất mệt rồi, trong lòng cô giờ đây có hàng ngàn câu hỏi.. không có lời đáp "Chị mệt lắm, khi khác mình nói chuyện nha."
"Nếu chị mệt, thì mai không cần lên công ty cũng được." Thuận nhìn cô mệt mỏi, cũng có phần đoán ra được điều gì đó, chẳng phải trên vai cô bây giờ là chiếc áo vest không thể lẫn vào đâu sao? Giữa hai người họ, vốn là mối quan hệ gì chứ? Khi mà chỉ vừa gặp nhau không lâu, lại có vẻ như rất lâu.. lại có vẻ.. rất khó nói..
"Không sao, mai gặp em ở công ty." Cô từng bước mệt nhọc đi lên lầu, trái tim, khối óc, như có ai đó, đang bóp chặt..
Ở bên nhà Huy, Kiệt cũng vừa từ công ty về, anh đi ngang phòng, thấy cửa mở, nên bước vào. Vẫn luôn là cảnh tượng quen thuộc, ông anh trai này lại uống rượu nữa rồi "Ủa, không phải chị chăm sóc anh sao?" Lúc nãy Kiệt có nhận thông báo qua camera là có một chiếc xe lạ đi vào nhà, anh có xem được sơ sơ chuyện gì xảy ra.
"Về rồi." Anh thở dài "Tự nhiên thấy mình vô dụng quá." Anh lại rót một ly rượu khác, đưa cho Kiệt "Uống không?"
"Thôi, em có hẹn tí đi cà phê với bé Pu rồi." Kiệt vui vẻ lắm, nhanh chóng từ chối.. nhưng lòng vẫn lo cho hai người lớn này "Để em nói chuyện với Pu xem sao."
"Nói gì mà nói, cô ấy cũng không tha thứ cho tao đâu." Anh cười, một nụ cười khô khốc, không hồn "Mà cũng đúng, làm sao tha thứ được, khi mà.."
"Nhưng anh vẫn phải nghĩ cho Kat chứ." Kiệt miệt mài tư vấn "Chị sẽ không để Kat thiếu ba được."
"Thì cô ấy vẫn có thể tìm cho con bé một người cha khác mà." Anh lắc đầu chán ngán "Thuận chẳng hạn, ai cũng được, miễn là không phải anh mày."
"Ông tỉnh lại dùm tui đi, sao vậy? Bản lĩnh của ông đâu?" Kiệt mệt mỏi khi nhìn anh mình trong bộ dạng đó.. "Còn làm chung dự án, cua lại từ đầu đi. Sao chưa gì đã nản. Rồi không hiểu sao lập nên được cơ ngơi này luôn á."
"Thôi đi về lo cho Pu đi. Kệ tao." Huy uống gần hết chai Chivas nữa rồi.
Ở bên nhà, Như cũng không buồn ăn uống, cô bảo Pu thay cô chăm sóc Kat đêm nay, cô muốn một mình.
"Mẹ Pu ơi, mẹ Linda làm sao vậy?" Kat thắc mắc "Mẹ Linda với chú Huy..."
"Mẹ Linda với chú Huy làm sao?" Puka ngạc nhiên khi nghe con bé nói vậy.
"Mẹ với chú Huy lớn tiếng với nhau. Chú Huy còn đưa mẹ với Kat về nhà chú Huy, có tấm ảnh to lắm, trong phòng, mà mẹ mặc váy trắng, xinh lắm." Kat kể lại "Rồi chú Huy ôm mẹ, mẹ khóc nữa."
Nghe đến đây, Puka và Lập cũng hiểu được lý do "Không sao đâu con, ăn đi nha, ngoan."
"Lập, tí ăn xong, em cho Kat ngủ dùm chị nha." Pu vừa nhận được tin nhắn của Kiệt, anh đang đợi trước nhà.
"Gì? Bà đi đâu hả?" Lập thấy tới giờ cơm mà cô không ăn, còn make up tô son là biết rồi.
"Đi hẹn hò." Pu nói nhỏ
"Rồi thôi hiểu luôn, nói cái gì nữa mà nói." Lập buông đũa "Nhà có 3 chị em, bà lớn thì ôm nỗi đau 5 6 năm rồi giờ bỏ ăn bỏ uống, bà giữa thì gặp lại mối tình thanh xuân cái uizzz. Thôi để cậu cháu tui ở lại, đi đi, đi lẹ đi dùm."
"Cảm ơn em trai, yên tâm, tí chị về chị mua cà phê cho tối đọc hồ sơ nha." Puka nhéo má Lập "Thương em trai lắm. Mẹ đi nha Kat."
"Dạ mẹ đi." Kat vẫy tay chào.
Ra đến cửa, Pu đã nhanh chân leo lên xe "đi lẹ, chị Như thấy phiền lắm."
"À mà chị sao rồi?" Kiệt nói "Bên nhà anh Huy lại say rồi, cứ nói không xứng đáng, cứ nói bản thân vô dụng."
"Bỏ ăn trên nhà kìa. Đóng cửa phòng rồi." Pu lướt điện thoại "Mà anh thấy ông Thuận sao?"
"Thuận nó nói nó thích chị mà?" Kiệt nói "Bữa ăn tối ngoài Nha Trang, là nó nhờ anh Huy chỉ cách tỏ tình, ai ngờ."
"Cái gì mà bùng binh dị trời." Puka cũng mệt "Giờ làm sao anh?"
"Duyên tới thì tới thôi, dù sao, cũng làm chung dự án với nhau, không ít thì nhiều cũng phải gặp. Nếu còn đủ yêu, tự khắc sẽ về với nhau thôi." Kiệt vừa lái xe vừa nói
"Dữ dằn à, triết lý quá rồi đó." Puka ngạc nhiên
"Chứ làm người yêu của cô bác sĩ tâm lý tốt nghiệp Harvard thì anh cũng phải trao dồi chứ." Kiệt nắm chặt lấy tay cô "Cảm ơn em, đã lại cho anh cơ hội."
"Sến súa." Pu cũng phải cười "Mong sao, hai anh chị, sớm hiểu được nhau." Cô dựa vào vai anh, ngắm sao.
Ở hai căn nhà, cùng một thành phố, có hai người trằn trọc mãi, không ngủ được, cứ nghĩ về đối phương, về những câu chuyện cũ.
_____________________________________________________________________________
Tui luôn mong muốn có cháu, và càng mong mỏi hơn khi nhìn thấy chị bế cu Phin. Nhanh nhanh nào..
Còn ông kia, sao thấy cam ông chạy lẹ vậy, tách xách dép nách kẹp túi vợ mà lủi lẹ ghê. Nhanh lên, ôm giải ôm vợ sao cho có cháu tui bồng đi.
Love you,
Saigon99
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...