|Bệnh Viện Hoàng Gia| - 6 năm trước.
"Tao xin lỗi hai vợ chồng, nhưng mà, đứa bé, không giữ được." Bác sĩ Khánh, một người bạn thân thiết của cả hai, chia buồn cùng anh.
"Ừ." Anh lạnh lùng đáp "Cũng lỡ rồi."
Vào căn phòng bệnh lạnh lẽo đó, anh nhìn thấy cô ngồi im đấy, cũng không khóc "Em giữ sức khoẻ, giờ anh phải ra sân bay rồi. Cần gì, cứ nói với y tá."
"Em ổn." Cô lạnh nhạt đáp lại, cô đau, rất đau, nhưng nước mắt, đã khóc cạn rồi.
Anh bước ra khỏi căn phòng đó, để cô ở lại, rơi nước mắt. 10 năm bên nhau, cùng nhau cố gắng từ hai bàn tay trắng, để đến hôm nay, có cả cơ ngơi trăm tỷ nhưng thứ cô nhận lại, cũng chỉ là những câu nói, lãnh cảm. Họ gặp nhau, vào những ngày thanh xuân đẹp nhất. Anh là mối tình đầu của cô, là cả tuổi trẻ của cô. Vì anh, cô dẹp cả ước mơ của mình, hỗ trợ anh, rồi khi anh thành công, chấp nhận lui về phía sau, làm một người vợ đảm đang, lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ. Phu nhân Tổng Giám Đốc, người một thời cùng anh xây dựng cơ ngơi, chưa từng một lần để ai khác giặt áo cho anh, luôn là từ bàn tay cô ấy, kể cả những ngày đông lạnh cứng tay. Chưa từng một lần quên nấu cơm cho anh, dù anh đã không còn về nhà ăn, từ lâu. 3 năm qua, cô và anh, sống cùng một nhà, nhưng thời gian gặp được nhau, chỉ được tính bằng phút, bằng giây. Anh về nhà, cũng chỉ lấy quần áo, rồi nói là "đi công tác". Ngày lễ, ngày tết, sinh nhật, hay thậm chí là kỷ niệm ngày cưới, anh cũng chẳng còn nhớ nữa.
"Pu hả? Mua vé giúp chị, chị sẽ đi Mỹ với em." Cô cố giấu nước mắt vào trong, đoạn đường của anh đi, giờ đây, đã không còn có hình bóng cô.
Nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước kia.
"Sau này có tiền, anh sẽ bù đắp lại những ngày tháng khổ cực này của em." Anh ôm cô trong lòng "Yêu anh, em khổ nhiều rồi."
"Em không sợ khổ, em chỉ cần anh, thương em." Cô, của những ngày 17 18 tuổi, chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu.
Ngày đó, hai đứa làm gì có điều kiện để có những buổi hẹn hò lãng mạn. Ngày đó anh vừa học vừa làm thêm để phụ giúp ba mẹ, cô thì là cô học sinh cuối cấp. Trong một lần anh về trường, hai người vô tình va vào nhau, rồi nhân duyên cũng bắt đầu từ đó. Cô cố vào đại học cùng anh, chia sẻ cùng anh những khó khăn. Hai đứa lúc đó, chẳng có gì, ngoài tuổi trẻ và quyết tâm thành công.
Cô lo cho anh từng chút một, "Anh ăn đi, em ăn rồi, ăn mới có sức làm việc chứ" tới gói mì cũng nhường cho anh.
"Em xạo, nhìn mặt là biết chưa ăn." Anh xoa đầu cô "Ăn chung đi."
Nghĩ tới, nước mắt cô rơi nhiều hơn, người đàn ông ấy, sự ngọt ngào ấy, đã biến đi đâu rồi.
|Trước đó 2h|
"Chị, tôi muốn nói chuyện với chị." Giọng một cô gái láo xược nói trong điện thoại.
"Tôi và cô không có gì để nói với nhau hết." Cô khó chịu
"Chị biết tôi và anh ấy yêu nhau, qua lại với nhau, mà sao chị lì vậy? Không ly hôn đi." Cô ta quá đáng thật.
"Cô muốn gì, thì nói với anh ấy, đừng làm phiền tôi." Là vợ, mà bị người thứ ba nói như vậy, cô đau chứ, rất đau. Cô biết anh đã thay lòng từ lâu, nhưng vẫn chịu đựng, chỉ cần được ở bên anh.
"Tôi có thai với anh ấy rồi, là con trai. Anh ấy nói sẽ cho tôi danh phận. Mẹ anh ấy cũng đã hẹn ngày gặp gia đình tôi rồi. Chị không sinh được con cho anh ấy, thì tự động rút lui đi chứ. Con tôi phải có cha. Sao chị mặt dầy vậy?" Lời cô gái ấy nói, như sét đánh ngang tai. "Đêm nay, anh ấy sẽ ở lại đây với mẹ con tôi. Chúc chị hạnh phúc với căn biệt thự lạnh lẽo đó."
"Em ơi, nói chuyện với ai vậy?" Giọng một người đàn ông trong điện thoại, nghe sao...rất đỗi, quen thuộc
"À, bạn thôi anh." Cô gái ấy chuyển sang giọng ngọt ngào, nũng nịu. "
Cô đau lòng, không chấp nhận được chuyện mình vừa nghe. Lòng tự tôn cuối cùng của một người vợ, anh cũng không giữ lại cho cô. Người đàn ông bên mình chừng đấy năm, cuối cùng, cũng sẽ rời đi thôi, có đúng không? Cô ta có con với anh, anh còn nói sẽ cho cô ấy danh phận, rồi còn lời hứa "Không sao đâu em, mình còn trẻ mà. Không có con, mình có thể sinh con nuôi. Anh sẽ không vì vậy mà bỏ rơi em." Hoá ra, cũng chỉ là hư không. Anh có nghĩ cho cảm nhận của cô không? 2 tuần rồi, cô biết anh đã về nước sau chuyến công tác, vậy sao anh không về nhà gặp cô, dù chỉ một lần? Cô có thể chấp nhận chuyện anh vui vẻ ở bên ngoài, qua lại với bao nhiêu cô gái, cũng được, chỉ xin anh, còn nghĩ về cô một chút thôi. Vậy mà, cũng không thể.
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống chân, bụng cô tự nhiên đau lắm, cô hoảng sợ. Cả căn biệt thự to lớn, hôm nay, chỉ có một mình cô, vì dì 8 vừa xin về quê. Cô với điện thoại, gọi cho anh. 1 lần, 2 lần,... đáp lại cô cũng chỉ là những tiếng "tít tít" vô cảm. Một mình cô, phải tự gọi cấp cứu, phải tự mình vào viện.
————————————————————————————
Giờ vàng đã điểm, chap 2 lên sóng.
Chúc 2 tập tối nay top trending nha anh trai ơii.
Chị và tụi em thương anh, may mắn rực rỡ nha Ste.
Love you
From SaiGon99
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...