Chương 27: Ba con là ai?

72 11 6
                                    

Kiệt đưa Như đi mua điện thoại mới như lời Huy dặn, nhưng Như một mực không chịu nhận lấy "Chị tự mua được rồi."

"Chị cứ cầm đi, chị mà không lấy, ổng giết em đó." Kiệt năn nỉ "Chị, về nhà, chị em mình nói chuyện một tí được không?"

"Ừ." Như cũng biết Kiệt muốn nói gì.

Ngay khi về đến nhà, Puka đưa Kat lên lầu tắm rửa, để Kiệt và Như có không gian riêng để nói chuyện. Cơ bản, Kiệt cũng không biết phải bắt đầu từ đâu "Chị.. Chị còn yêu anh không?"

Như ngạc nhiên khi anh hỏi vậy "Có gì không em?"

"Em biết chị còn nghĩ chuyện của nhiều năm trước. Nhưng mà, anh Huy, thật sự đã thay đổi rất nhiều." Kiệt giải bày "Chuyện đêm hôm đó.."

"Đêm hôm đó?" Như sững người khi nghe Kiệt nói đến đây, nhớ lại lúc sáng, khi cãi nhau với anh, thái độ của anh cũng rất lạ.

"Có ai đã gọi cho chị đúng không?" Ngày cô đi, anh có tra lại số điện thoại trong điện thoại cô, đúng là có số từ một người con gái, bằng mối quan hệ, anh đã nghe được đoạn hội thoại đó qua tổng đài, cũng biết, lý do tại sao cô rời đi. Vậy nên, 5 năm qua, chưa từng thôi hận bản thân mình.

"Ừ." Cô chẳng biết nói gì hơn "Cũng qua rồi em, nói lại làm gì?"

"Sự thật không phải như chị nghĩ đâu." Kiệt nhớ lại "Đêm đó, anh Huy đi công tác thật, không hề ở với cô ấy. Em dám đem tính mạng mình ra bảo đảm với chị."

"Thì có ích gì hả em." Trong lòng cô, từ lâu đã biết những mối quan hệ riêng của anh, có ở đêm đó hay không, cũng đâu có ít gì.

"Anh rời đi cũng vì có việc đột xuất thật sự, dự án ở Nha Trang lúc đó có sự cố, anh có dặn em ở lại lo cho chị. Anh vẫn rất thương chị." Kiệt cũng rơi nước mắt. "Anh cũng đã dứt khoát với cô ấy từ trước chuyến công tác, nhưng có một số việc công ty, anh không tiện về nhà, vì sợ chị lại lo. Chị vì Kat, vì tình nghĩa bao năm, tha thứ cho anh được không?"

"Thôi đủ rồi. Em về đi." Như đứng dậy "Chị và anh, cũng sẽ không thể quay lại như xưa."

"Chị.. em biết quyết định là ở chị." Kiệt nói "Nhưng anh, vẫn luôn nghĩ về chị. 5 năm qua, chưa từng ngừng đi tìm chị. Từ ngày chị đi, anh cũng ngưng, không uống thuốc dị ứng nữa, có vài lần phải nhập viện cấp cứu."

Nghe đến đây, dù rất đau lòng, nhưng cô vẫn cố không khóc "Em về đi, chị mệt rồi." Cô lên phòng, nằm một mình trên giường vì Kat vẫn đang chơi bên phòng Pu, cô bật khóc thật to. Toàn bộ những nỗi đau trong suốt những năm qua, đến hôm nay mới được tuông ra. Cô trách lầm anh rồi sao? Tim cô đau như có ngàn mũi dao đâm vào vậy, không thở được "Tối cho Kat ngủ bên phòng em nha." Cô nhắn tin cho Pu, cứ khóc mãi, không thôi. Cô nhớ lại cảm giác được nằm trong vòng tay anh sáng nay, những lần anh ôm vào lòng, anh đã nói thương cô, mong cô về với anh, nhưng sao cô cứ như vậy, còn bảo sẽ không cho Kat nhận ba, dù cô luôn mong, có ngày, Kat được gặp ba, được sống trong tình thương của ba mà.

|Ở bên phòng Pu| Từ lúc dắt Kat lên phòng, Pu đã dùng hết những kiến thức tâm lý được học, để nói chuyện với con.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ