Đến khách sạn, mọi người cùng nhau lên phòng của Nhi, à, phải gọi là căn hộ thì đúng hơn, ở tầng cao nhất, view nhìn ngắm toàn thành phố, gồm 2 phòng ngủ, phòng khách lớn và cả nhà bếp xịn xò với đủ loại dụng cụ. Kat thích thú, chạy vòng quanh.
"Ba ơi, nhà cô Nhi đẹp quá." Kat líu lo nhìn ngắm từng đồ vật
"Mọi người chơi đi, em đi ngủ chút." Nhi ngáp ngắn ngáp dài "Anh, chút nữa Pom đến thì nói em." Nhi nói với Ngọc, Pom là chuyên viên make up riêng của cô.
Kat chaỵ quanh một lúc cũng chán "Mẹ, con buồn ngủ." Từ sáng giờ, đã được ngủ trưa đâu, cô bé nép vào lòng mẹ, ôm chặt gấu bông, thủ thỉ với mẹ.
"Rồi công chúa, đi qua đây, mẹ đi ngủ với con." Cô cũng hơi mệt, chắc là do vẫn còn rượu trong người, nhanh chóng đi vào phòng còn lại.
"Ủa, hai chị em nhà này?" Huy khó hiểu, nhưng vẫn đi vào phòng cùng cô, đọc truyện, ru Kat ngủ, rồi ra phòng khách, nói chuyện với Ngọc.
"Nay kỉ niệm 16 năm rồi à?" Ngọc nhìn Huy xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, cậu luôn muốn anh mình hạnh phúc, trọn vẹn.
"Ừ. Nhanh thật." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức của lần đầu tiên gặp cô gái nhỏ ấy, hiện lên trong tâm thức. Lần đầu thấy nụ cười xinh xắn đó, lần đầu nghe giọng nói êm ái đó.. không ngờ, đã trôi qua nhanh đến thế.
16 năm, đời người có mấy lần 16 năm.
Ở khoảnh khắc gặp được nhau ấy, anh chưa từng nghĩ, cả hai sẽ trở thành 1 nửa của nhau..
Ngày cô đồng ý trở thành bạn gái anh, dù cho anh quyết tâm sẽ trọn đời bên cô, cũng không nghĩ có ngày, sự bao bọc của mình, thành ý kỉ, cực đoan, ép cô rời xa...
Ngày cô rời xa, dù có cố gắng cách mấy, anh cũng không thể tìm được cô trở về...
Ngày cô trở về, anh cũng không dám nghĩ, cô sẽ tha thứ cho anh, cũng không dám nghĩ, cả hai sẽ quay về bên nhau....
Và giờ đây, cả hai đã làm được... đã cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ trắng tay.. đã cùng nhau gầy dựng nên sự nghiệp thành công.. đã cho đối phương một mái ấm, trọn vẹn... đã cùng nhau vượt qua những thử thách của tình yêu.. đã chấp nhận khuyết điểm của đối phương.. đã từ bỏ cái tôi, bỏ qua giận hờn.. cùng nhau làm lại...
Sau tất cả, đã chọn tiếp tục nắm tay nhau.. đi tiếp...
"Vậy làm đứa nữa luôn đi cho rồi." Ngọc nhìn anh trai mình, trong ánh mắt mang đầy ý cười "Kat chơi một mình hoài cũng tội con bé."
"Đâu phải muốn là được đâu mày?" Huy cụng ly rượu với ngọc, mỉm cười ngại ngùng "Mày làm như tao không muốn."
"Rồi từ bữa về đến giờ, có làm gì chưa? Hay vẫn giận nhau?" Ngọc nhìn anh, biết anh chơi đến cỡ nào mà.
"Làm thì làm rồi, mà cũng thấy gì đâu?" Cô về cũng đã gần 2 tháng rồi, hai người cũng chẳng ngừa gì, mà cũng có thấy động tĩnh gì đâu.
"Thua, anh trai tui vậy thôi thua." Ngọc luôn biết vị trí của mình, anh biết người anh này, rất thương mình, chỉ tại, không biết cách thể hiện. Ngày mẹ mất, nếu Huy không xuất hiện, không đứng ra lo mọi việc chu toàn, thì có lẽ, Ngọc đã không thể vượt qua cứu sốc đó. Huy là một người anh rất tốt, dù cho bản thân đang đau đớn sau sự ra đi của Như, nhưng vẫn là trụ cột, chở che cho Ngọc, quan tâm, giúp em mình vượt qua cú sốc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...