Chương 14: CĂN NHÀ CŨ

72 13 5
                                    

"Tôi tự đưa Kat về được rồi. Cảm ơn anh." Cô kiên quyết không muốn ở bên anh thêm giây phút nào nữa.

"Em vừa phải thôi, con bé cũng là con anh mà." Anh đã quyết điều gì, thì sẽ phải làm được.

"Con anh? Con nào là con anh?" Cô tức giận, anh có tư cách gì mà nói ra câu đó.

"Anh biết em còn giận anh chuyện cũ, nhưng anh xin em. Anh biết anh sai rồi." Anh nắm chặt tay cô "Em không cho con nhận anh cũng được, nhưng anh phải có trách nhiệm với nó."

Kat ở trong xe, không hiểu sao chú và mẹ lại lớn tiếng với nhau, cô bé gõ vào cửa kính "Mẹ ơi, chú ơi.."

Lúc này, Như mới bỏ cái tôi của mình xuống, ngồi lên xe, vì con. Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, như cái đêm hôm đấy ở bệnh viện vậy. Như mệt mỏi, không muốn nghĩ đến nữa.

"Chú Huy, tay chú Huy bị gì vậy?" Cô nhìn thấy cổ tay anh bị băng.

"À, chú không cẩn thận bị thương thôi con." Anh nhìn cô con gái này, hạnh phúc lắm.

Vì anh cầm lái, nên muốn về đâu, thì là chuyện của anh rồi. Nhìn lại con đường quen, Như thừa biết, anh đưa cô đi đâu, nhưng giờ có phản ứng, cũng làm gì được anh, nên cô cứ im lặng như vậy, chẳng nói gì, mà đúng hơn, là chẳng còn gì để nói với anh.

Đến trước cánh cổng sắt to lớn đó, nỗi đau ngày xưa lại hiện về trong cô, vẫn vẹn nguyên, như ngày nào. "Dừng lại, anh vào nhà đi, đến đây được rồi." Cô không có can đảm để vào bên trong.

"Nhà chú Huy ở đây ạ?" Kat ngạc nhiên, lần đầu con bé thấy cánh cổng to đến vậy.

"Ừ, nhưng không phải nhà của một mình chú, của mẹ nữa." Anh xoa đầu con bé.

"Ủa mẹ, nhà của mẹ, sao mẹ không về đây ở?" Cô bé ngây thơ hỏi Như.

"Đây không phải nhà của mẹ." Cô mệt mỏi "Làm ơn đừng gieo vào đầu con bé những điều như vậy nữa. Đủ rồi."

Anh biết là cô đang giận, nhưng cũng mặc kệ, anh bật chế độ "childlock" rồi, thì cô có muốn tự ý xuống xe cũng không được. Cô bắt đầu cảm thấy sai lầm, khi lo lắng cho anh "Anh tự đi vào nhà anh đi chứ."

"Em có thấy trời đang mưa không? Em bảo anh không được để ướt vết thương. Em thừa biết từ cổng vào nhà nếu đi bộ thì mất bao lâu mà." Anh cũng không chịu được cô của bây giờ. Ngày đó, cái gì, cô cũng sẽ nghe lời anh, giờ thì..

Cả vườn hoa hồng, bồn nước ở giữa sân, mọi thứ vẫn như ngày đó. Như mệt mỏi nhắm mặt lại, cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì ở nơi này. Cả cái garage này, xe của cô, tất cả mọi thứ, anh vẫn chưa thay đổi.

"Kat muốn tham quan nhà chú không?" Anh với tay bế con bé.

Nhưng đương nhiên thì cô không cho rồi "Đủ chưa, tôi còn về" Cô cáu gắt, đến Kat cũng phải sợ, vì lần đầu thấy mẹ như vậy.

"Em đừng làm con sợ được không?" Anh không muốn nổi giận với cô đâu "Anh nói rồi, anh có đồ muốn đưa cho con bé. Lên nhà đi."

"Anh ra lệnh cho tôi?" Cô cười "Anh không có tư cách gì ra lệnh cho tôi hết."

"Tôi là chồng em." Anh tức giận với cô, sau bao nhiêu năm "Kat, chú bế con lên nhà chơi."

"Nó là con tôi đó." Cô trở nên mạnh mẽ hơn với xã hội ngoài kia, với quá khứ, nhưng vẫn luôn không thể mạnh mẽ trước mặt anh.

"Em bớt nói lại đi." Anh một tay bế Kat, một tay kéo cô vào thang máy. Cô biết tầng anh vừa bấm là tầng gì mà.

"Tôi muốn về nhà, muộn rồi." Cô cố giành Kat với anh "Đưa con bé đây."

Nhưng anh thì chẳng trả lời cô, kéo tay cô ra khỏi thang máy, nhấn tay cô vào khoá cửa phòng.

*Click* cánh cửa mở ra, chiếc giường ngủ đó, tấm ảnh cưới đó, tất cả mọi thứ, đập vào mắt cô. 5 năm qua, trong mỗi giấc mơ, cô đều thấy những lần mình khóc cô đơn trong căn phòng rộng lớn này. Ngày nào tỉnh dậy cũng rất khó khăn để vượt qua nỗi ám ảnh đó, để bước tiếp. Ngày hôm nay, anh lại phá hết tất cả những cố gắng của cô. Dù có cứng rắn tới đâu, cô cũng không thể nhìn thẳng vào bức ảnh đó, không thể nhìn thẳng vào những ngày thanh xuân hạnh phúc đó.

"Tôi về." Cô quay đầu lại thì anh đã đặt Kat xuống, ôm chặt lấy cô "Chào mừng em, đã về nhà."

"Buông ra, đây không phải nhà tôi." Nỗi sợ trong cô, nỗi đau khi trên tay cầm được những tấm ảnh anh hạnh phúc bên người khác, hay cả cuộc điện thoại đêm đó, tất cả, tất cả đã quay trở lại trong cô. Cô bật khóc, tất cả nỗi đau đó, chưa ngày nào, tha cho cô.

"Anh xin lỗi, xin lỗi đã bỏ rơi em, xin lỗi đã vô tâm với em." Anh ôm cô chặt hơn "Về đây rồi, đừng đi nữa."

Kat đứng nhìn, chẳng hiểu gì cả "mẹ ơi, chú ơi.."

Cô đẩy anh ra, lau nước mắt "Mẹ đây, mẹ đây...", cô ôm lấy Kat

"Mẹ, là mẹ đúng không?" Cô bé chỉ vào bức ảnh cưới trên tường.

Có những sự thật, không thể nào giấu mãi, cô đành gật đầu với con "Ừ, là mẹ."

"Vậy chú Huy..." Kat nhìn tấm ảnh đó, suy nghĩ mãi.

"Chú Huy là chú Huy." Cô không muốn cho Kat nhận cha, chưa từng muốn.

Và anh cũng tôn trọng quyết định của cô, vào phòng làm việc, lấy ra con gấu bông của Kat, trả lại cho cô bé "Của con."

"Ơ, sao chú Huy có." Kat vui mừng khi nhận lại được con gấu thân thuộc của mình "Con cảm ơn chú."

"Xong rồi đúng không? Cảm ơn anh. Tôi đưa con bé về." Cô vẫn cố chấp không nhìn vào bức ảnh đó.

"Cũng tối rồi, ăn cơm đã." Anh muốn có nhiều thời gian với cô nhất có thể.

"Thôi không cần, cảm ơn anh." Cô dứt khoát đưa con về "Anh đừng làm mấy trò này nữa, vô ích thôi. Nếu anh thật sự thương mẹ con tôi, để tôi đưa con bé về. Tôi với anh, không còn là gì nữa đâu."

Anh biết có ép cô, cũng vô ích "Được rồi, em về đi."

Cô bé xuống nhà, vẫn quay lại tạm biệt anh "bye bye chú"

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ