"Chào anh." Cô cũng vậy, đưa tay mình ra, nở một nụ cười nhạt...dù sao, cũng là người cũ của nhau mà.
Cả hai đều không nghĩ đến ngày này. đứng nhìn đối phương là người mình từng yêu rất sâu đậm, trong lòng đầy những mũi dao... trước mắt đều là những hình ảnh ngày xưa cũ..
Lập và Puka nhìn thái độ của hai người, đủ hiểu, ngoài mặt thì lạnh lùng, bên trong lại đang dậy sóng.
Bàn tay ấy, 5 năm qua, đã chờ đợi để được nắm lấy. Mà rồi, lúc nắm lấy, lại xa lạ như vậy.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Huy uống rượu nhiều hơn thì phải. Anh chỉ muốn ra về. Càng nhìn cô, anh càng cảm thấy mình tồi tệ, không có tư cách ngồi cùng bàn, với cô.
Còn Như, nhìn anh uống rượu, có tí khó chịu. Nhưng lại cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Nỗi hận dành cho anh trong cô, có lẽ đã nhiều hơn tình yêu rồi.
"Mọi người ăn gì?" Thuận đưa menu cho cô "chị Linda chọn đi."
"Em ăn gì thì chọn đi, chị sao cũng được." Cô cười gượng, nhìn anh.
"Vậy ăn cá nha. Lập, ăn được cá sống chứ?" Thuận rất thích món này.
"Dạ cũng sơ sơ. Anh cứ chọn đi ạ." Lập nhìn hai bà chị của mình, cảm thấy lo lắng vô cùng. Mạnh mẽ, quyết đoán gì thì cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, trước người thương, hai người chẳng khi nào giữ được lòng mình.
Đồ ăn được dọn ra bàn, thơm nức. Thuận gắp thức ăn cho cô. Huy nắm chặt bàn tay mình lại, anh cố gắng không biểu lộ cảm xúc.
"Ăn đi mọi người." Thuận mời "Kat, ăn đi con."
Cô bé hôm nay khó chịu hơn hẳn khi thấy Thuận cứ gần Như, cô bé thái độ ra mặt, không thèm đụng đến món mà nó thích nhất.
"Ăn đi Kat." Puka thấy vậy, cố dỗ dành.
"Con không đói." Kat ôm chặt con gấu bông, cứ nhìn về phía Thuận với đôi mắt khó chịu. Đang ghen giúp ba à?
"Kat, ăn đi." Cô biết con không vui chứ, nhưng mà..
"Anh Huy, sắp tới, mong anh giúp đỡ chị Linda." Thuận giới thiệu.
Nhưng Huy hôm nay, chẳng tập trung gì cả, anh cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu, chính Thuận cũng thấy lạ. "Anh Huy.."
"Anh.." Kiệt đá vào chân. Kiệt biết lý do mà.
"Anh xin lỗi." Anh giật mình "Có chuyện gì?"
"Không, anh ăn đi, có chuyện gì hả?" Thuận thắc mắc.
"À không, anh hơi mệt thôi." Anh cười trừ gắp một miếng cá sống, cho vào miệng. Anh bị dị ứng cá sống. Nhưng 5 năm qua, không có cô ở bên, cái gì cô không cho phép, anh đều đã thử qua. Có lúc, anh từng muốn chết đi, để không phải ngày qua ngày, dằn vặt bản thân mình nữa.
Như nhìn thấy, trong lòng lại rất lo. Cô biết anh bị dị ứng, lần nào ăn cá sống, mà uống rượu nhiều như vậy, cũng sẽ nổi mẩn khắp người, sẽ sốt rất cao. Nhưng giờ đây, là gì, để cô cản anh....
Ăn xong, Thuận có nhã ý đưa mọi người đi hóng mát.
"Kiệt đi với Thuận đi, anh hơi mệt, anh về." Huy nhanh chóng rời đi.. anh không muốn làm phiền cô, không muốn cô phải khó xử. Cơ thể anh, lại bắt đầu phát ban rồi thì phải, rất nóng, rất khó chịu. Anh mệt nhọc, đi về căn villa đó. Căn villa, anh cố gắng, để dành cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...