CHƯƠNG 17: CỐ CHẤP

84 12 4
                                    

Bao lâu rồi mới đợi nhau như vậy nhỉ? Trước khi cô rời đi, anh luôn cho rằng cô đã là vợ anh, trách nhiệm của cô nên là người đợi anh. Vậy nên anh đã rất nhiều lần lãng quên, rất nhiều lần vô tâm với cô. Rồi khi cô biến mất, anh mới nhận ra là, không phải cô hiền dịu với anh, cô nhẹ nhàng chấp nhận, cô chịu đựng tất cả, rằng là cô yêu anh, cô sẽ không bao giờ rời đi, vẫn sẽ luôn ở nhà đợi anh về. Đôi khi, chỉ cần một chút xao lãng trong tình yêu thôi, cũng có thể giết chết nó.

"Nikki, chị phải về có việc. Nếu không có vấn đề gì, em cũng về đi. Có gì thì email cho chị là được." Cô lại ra về sớm hơn thời gian quy định.

"Dạ, chị đi thong thả." Nikki cũng sắp làm xong việc.

15s trong thang máy để đi xuống hầm xe cô ước gì nó cứ dài mãi đi cho rồi. Nhưng đời thì không bao giờ cho chúng ta những gì chúng ta mong cầu.

Bước đến bên cạnh chiếc xe đắt tiền của anh, cô gõ vào cửa kính.

"Em lên xe đi, làm gì vậy?" Anh khó hiểu hạ kính xuống nói chuyện "Hay cần anh mở cửa xe giúp em?"

"Khỏi." Cô tự mở, lên xe trong sự khó chịu "Rồi có gì nói lẹ đi còn về."

"Thì thay băng cho anh đi." Anh đưa cái tay bị thương cho cô "Vợ con gì cứ căng thẳng hoài."

"Đúng rồi, muốn tìm niềm vui, thì đi tìm cô bồ nhí của anh đó." Cô đang ghen à?

"Chuyện cũng lâu rồi mà em." Anh biết là anh có lỗi rất nhiều.... với cô "Anh xin lỗi, giờ thì làm gì có cô nào đâu."

"Xin lỗi? Tôi không có lỗi mà để anh xin." Cô càng khó chịu hơn "Muốn xin gì, về xin con đó đó."

"Em ghen à?" Anh nhìn cô, không nhịn được cười.

"Thôi, tư cách gì mà ghen. Người ta sinh con trai cho anh mà, cháu đích tôn mà, tôi có được như người ta đâu mà ghen với chả tuông." Cô lướt điện thoại, mặc kệ anh.

"Lỗi anh, lỗi anh hết. Xin em đó. Thay băng giúp anh đi." Anh cầm tay cô "Anh với cô ấy chấm dứt từ trước lúc em rời đi rồi. Vốn dĩ cũng không có gì.."

"Woah, ngạc nhiên ghê. Tưởng sắp kết hôn tới nơi rồi á chứ." Cô vẫn còn giận lắm "Tôi tưởng tôi ra đi thì hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc con cháu đầy đàn rồi."

"Anh xin lỗi, anh sai với em." Anh kéo cô lại, ôm chặt trong lòng "Anh không mong em tha thứ cho anh, cũng không hy vọng em cho anh cơ hội. Nhưng anh, vẫn rất yêu em, vẫn muốn cùng em chăm sóc con."

Cô không biết nữa, đúng là rất giận anh vì những chuyện cũ. Nhưng mỗi lần được anh ôm vào lòng, vẫn không thể chối bỏ được, rằng bản thân vẫn còn yêu anh, rất nhiều. Và sau nụ hôn lúc nãy, sự ấm áp đó, ngọt ngào đó, khiến con tim yếu đuối cô, một lần nữa chiến thắng cả lý trí rồi.

"Buông ra.. người ta nhìn thấy rồi sao?" Đây vẫn là hầm xe công ty mà.

"Em sợ người ta thấy thôi đúng không?" Anh cười gian xảo "Vậy về nhà mình đi, không ai thấy nữa."

"Nhà nào nhà mình?" Cô mệt mỏi "Nói khùng nói điên gì vậy? Đưa tay đây." Cô lấy trong chiếc túi LV Neverfull lót nhung đỏ của mình ra một chiếc túi nhỏ chứa bông băng thuốc đỏ. Cô nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ ra, sát khuẩn một lần nữa, rồi băng lại. "Làm ơn tìm cô nào băng dùm đi, phiền quá."

"Ừ, để anh tìm." Anh kéo cô lại gần hơn, giữ chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn "Tìm được rồi." Anh nhất quyết không cho cô rời khỏi môi anh. Anh thật sự hôn rất giỏi, dù gì cũng được rèn dũa trong suốt 10 năm bên cô cơ mà, nhẹ nhàng, ngọt ngào, tất cả những cảm xúc đó, anh đều dành cho cô.

Cô cũng vì sự ngọt ngào này của anh, mà trong quá khứ, 5 lần 7 lượt tha thứ cho anh. Cũng vì sự ngọt ngào này 5 năm qua, cứ mỗi lần nhớ lại, vẫn vấn vương, vẫn không thể buông bỏ.

Từ cố gắng đẩy anh ra, cô bị đôi môi quen thuộc này lần nữa quyến rũ, lần nữa mê hoặc. Cô cũng chấp nhận để anh hôn, còn như một thói quen, choàng tay ra phía sau cổ anh, để xích lại gần nhau hơn. Trong 5 năm qua, cô đã học rất nhiều thứ, không phải chỉ là công việc, chăm con, mà có lẽ, cô cũng nhận ra, nhu cầu của đàn ông luôn là thứ khiến họ ngoại tình. Vậy nên, cô đã học hỏi thêm rất nhiều từ những người bạn của mình trong những năm sống ở Mỹ. Cô cũng không ngần ngại đáp trả nụ hôn đó của anh. Anh dường như cũng cảm nhận được sự chấp thuận của cô, cũng không ngần ngại, hôn cô mãnh liệt hơn.

Trong khi hai người này hạnh phúc bên nhau, thì ở một góc nào đó, có người đã chứng kiến tất cả, trong lòng, lửa hận ngày một dâng lên "Đợi đó."

Hai người cũng không biết đã quấn nhau bao lâu, vì tầng hầm này là tầng riêng cho các sếp lớn, ban lãnh đạo, nên giờ này, cũng không có ai. Vậy nên, hai người cứ thoải mái, hôn nhau, cho thoả nỗi nhớ bao năm, cho đến khi, điện thoại cô rung lên không ngừng.

"Anh..." Cô cố gắng rời khỏi đôi môi quyến rũ của anh, quay lại, mở điện thoại ra.

"Chị, em đón Kat rồi, em sẽ cho con bé ăn rồi về sau nha. Chị không phải lo." là Pu.

"Nè, không có cho ăn gà rán uống nước ngọt gì đâu đó nha." Như dặn dò.

"Ok chị gái, bye bye, love you." Pu nay có gì vui thì phải.

"Con bé này, bao nhiêu năm vẫn hay phá đám thì phải?" Anh cười "Dạo này, trình độ hôn của em cũng tiến triển nhiều đó chứ. Hay là?"

"Phải có tiến triển thôi, tôi thì chắc không có nhiều cô hotgirl ve vuốt như anh, nhưng ít ra, cũng phải có vài anh để vui vẻ qua ngày tháng chứ." Cô cười, mở gương trên xe, tô lại lớp son đỏ đã bị anh làm nhoè đi.

"Em nói gì cơ?" Tự nhiên anh tức giận "Em qua lại với bao nhiêu thằng hả?" Anh kéo cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô "Nói đi."

"Ủa? Gì vậy ông Tổng?" Cô cười lớn "Thì cũng 5 7 anh. Như vậy, cũng đâu có nhằm nhò gì với số bồ nhí của ông Tổng đâu nhỉ?"

"Được, được lắm." Anh cạn lời "Hỏi làm sao, đi làm, mặc cái váy.." Hoá ra, ngày nào anh cũng muốn sang đây gặp cô, là vì chuyện những cái váy công sở, có đường cắt "tinh tế" của cô sao?

"Xong chưa? Tôi về đây." Cô cho đồ vào túi, mang lại giày cao gót, chuẩn bị xuống xe.

*Click* toàn bộ xe được đưa vào hệ thống khóa chỉ với một lần chạm tay của anh "Ai cho em về?" Anh xoay người sang, cài lại seatbelt cho cô "Tối nay dù sao Kat cũng không ăn cơm ở nhà mà, về chi sớm." Anh cười gian xảo, rồi lại hôn cô.

Cô cũng đã quen, cũng không phản kháng nữa.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ