Buổi ăn trưa vốn được sắp xếp riêng cho đôi vợ chồng đã nhiều năm rồi mới làm lành được với nhau... nhưng dễ gì, dễ gì những con báo trong gia đình cho phép điều đó.
Vừa đến trước cửa nhà hàng, Huy đã nhìn thấy những biển số xe quen thuộc, đang được lễ tân lái đến bãi đỗ xe riêng cho VIP..
"Huy Tổng, phu nhân, mọi người đã đến, mời đi lối này." Đích thân giám đốc nhà hàng đến dẫn đường. Lúc nhận được cuộc gọi của chính Huy dặn sắp xếp một phòng riêng để ăn cơm cùng vợ, các nhân viên đã rất cẩn thận trong mọi công tác chuẩn bị, đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức... nhưng nhân vật chính chưa đến thì cả tập đoàn nhân vật phụ đã cùng nhau đến cửa, "uy hiếp" ban quản lý nhà hàng cho vào phòng riêng ăn cơm cùng.
Dù biết Huy sẽ rất tức giận, nhưng chính Tống tiểu thư đã nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh chị." nên đành phải phụ tùng theo..
Như nhìn biểu cảm của giám đốc, cũng phần nào đoán ra được...
Vừa bước vào, mùi thơm ngào ngạt của những món thượng hạng đã lan trong không khí..
"Chị, nhanh lên, toàn những món chị thích. Anh rể đúng là tâm lý nhất." Pu nhìn thấy chị, liền nhanh chóng nói.
"Ủa, không đi làm à?" Như nhìn quanh bàn, những gương mặt không thể quen hơn.
Một vòng từ "Duy Khánh, Hải Triều, BB Trần, Hồng Tú, Huỳnh Lập, Tuấn Kiệt, Puka, Nhi Tống, Quang Ngọc" những gương mặt to gương mặt nhỏ của các tập đoàn lớn, bệnh viện cao cấp.
"Có chớ, mà giờ nghỉ trưa mà, lẹ lẹ lên chị, không hết giờ của tụi em." BB tiếp lời..
"Mà có chuyện gì mà đông đủ vậy?" Như tò mò
"Chuyện gì đâu." Triều chăm chú nhìn chị mình "Đi làm vất vả lắm sao mà chị em có vẻ mệt mỏi vậy?"
"Bậy, người ta mệt vì cái khác rồi sao?" Kiệt từ sáng đã nhìn thấy vết hồng hồng trên cổ Huy, cứ cười suốt
"Còn ông, lúc nào tui cũng thấy ông khoẻ re." BB với Triều cứ liên tục pha trò..
"Thôi, ăn đi, lo nói không." Huy lên tiếng phá vỡ cục viện này, nhìn sang Lập với Tú "Hai đứa ở bên viện mới về à?
"Dạ anh, có một số hồ sơ cần nghiên cứu lại á mà." Lập và Tú nhìn Huy, ánh mắt của ba người, có chút gì đó, khó nói
"Kêu người ta ăn mà cứ nói." Như nhìn Huy "Làm việc nhiều thì lo ăn nhiều vào." cô luôn là người chị lớn quan tâm gia đình "Hay cuối tuần, nếu mọi người đều rảnh, qua nhà chị làm BBQ đi.
"Rảnh, rảnh chứ." Nhi nãy giờ cứ gắp, bây giờ mới lên tiếng nói "Qua đêm luôn không chị?"
"Về nhà ngủ chứ mắc gì cứ đòi qua nhà tao." Huy nhanh chóng cản.
"Nhà anh rộng vậy mà keo kiệt phòng với em út à?" Nhi biễu môi, dụi đầu vào vai Ngọc nhõng nhẽo "Anh coi anh trai anh đấy, ngày xưa không có chị, lúc ảnh đau khổ ai ở bên, bây giờ có chị, ảnh đá tụi mình đi cái một."
Kiệt còn nhanh chóng góp vui "Ôi, lúc khổ em út gánh, lúc sướng hưởng mình."
"Chị dâu không biết đâu, mấy năm chị đi, anh thấy ghê lắm, đáng sợ, rất đáng sợ." Nhi nhìn anh rồi lè lưỡi lắc đầu mấy cái.. "Giờ nhớ lại, da gà em còn nổi lên hết đây nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...