CHƯƠNG 10: PU - GIN

68 11 0
                                    

Ở trên nhà, Kat đã ngủ say.

Ngay khi rời khỏi nơi đó, cô mới nhận ra mình đã quên con gấu của Kat, cô bé khóc cả buổi chiều vì mất đi người bạn thân nhất. Cả nhà có dỗ cỡ nào cũng không được. Cũng đã gọi ra resort để hỏi, nhưng nhân viên cũng báo lại là không có. Nhìn con ngủ say, cô cảm thấy mình là người mẹ tồi, lại để cảm xúc cá nhân, làm con không vui.

Lúc này, cô có điện thoại từ Thuận.

"Chị sao vậy? Sáng giờ em có việc nên không biết. Chị về rồi sao?" Thuận lo lắng, không biết có làm gì sai với cô không.

"Ừ, nhà có tí việc nên về gấp." Cô nói "vậy thôi nha, chị hơi mệt."

"Mai em bay về gặp chị nha." Thuận quả thật rất quan tâm cô.

"Không cần đâu em." Cô từ chối, cô biết Thuận tốt với mình, nhưng cô, thì đã không còn muốn bên ai. "Thứ 2 lên công ty gặp sau cũng được."

Ngoài Nha Trang, Thuận đang ăn riêng với Kiệt. "Ủa, sao anh Huy đi gấp vậy?"

"À, có tí việc riêng." Kiệt cười "ông đó đi mây về gió lắm, bận tâm chi."

"Ủa, Thuận hỏi này Kiệt nha. Anh Huy á. Sao tới giờ chưa có vợ. Thuân nghe nói anh Huy từng có vợ, không biết có phải không?" Anh thắc mắc lắm, một người vừa tài giỏi, đẹp trai như Huy, tiền bạc dư dả, sao lại không yêu ai được.

"Nghe đâu vậy ba." Kiệt hết hồn trước câu hỏi này.

"Mấy lần, ký hợp đồng gì mà cần giấy chứng nhận độc thân á. Tao vẫn thấy giấy đăng ký kết hôn của anh Huy mà. Vợ là Trần Khả Như còn gì." Anh có vô tình thấy mấy lần.

Lúc này, Kiệt ngơ người, đúng là có "ừ, có vợ, có con luôn rồi." Kiệt cười "nên căn nhà đó, ổng có chết cũng không nhượng lại đâu."

"Còn ông, sao không yêu ai?" Thuận nhìn Kiệt.

"Có chứ. Mà có một số hiểu lầm." Kiệt nhớ về Puka "Đang phải tìm cách."

"Dữ ha. Ra mắt đi." Thuận tò mò "làm nghề gì?"

"Bác sĩ." Kiệt cười "Giỏi thật.

Ở Sài Gòn, Puka và Lập nói chuyện riêng với nhau trong phòng. Pu về nước chuyến này, là sẽ bắt đầu hành trình làm bác sĩ của cô, ở viện mà Khánh đang làm. Nên chuyện Huy đến bệnh viện làm ầm lên, cô đã biết.

"Giờ sao?" Pu cầm tấm danh thiếp của Kiệt trong tay.

"Thì tùy bà ai biết sao?" Lập cũng khó hiểu "học bằng bác sĩ tâm lý cho cố vô, rồi giờ đu hỏi người ta."

"Nên nhắn không?" Pu còn thích Kiệt lắm chứ.

Lập khó chịu, lấy điện thoại Pu, bấm gọi, vẫn là số cũ mà, có thay đổi đâu.

"Êi, làm gì vậy?" Pu hốt hoảng.

"Chuyện bà còn dễ tính thì tính cho lẹ." Lập giấu điện thoại ra sau, không cho Pu bấm tắt, cho đến khi giọng Kiệt vang lên. "Alo, ai vậy ạ?"

Pu im lặng, không dám lên tiếng.

"Pu, là em đúng không?" Kiệt biết "là em đúng không?"

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ