CHƯƠNG 24: Bất hoà

124 12 9
                                    

Tim cô như vỡ tan ra khi đọc được những dòng ấy. Cái files hơn 2000 trang chỉ để nói rằng anh nhớ cô nhiều bao nhiêu, mong cô về đến nhường nào. Cô chăm chú đến mức, anh đã về, đi vào phòng, cũng không nhận ra, cho đến khi anh gõ vào cửa phòng làm việc "ai cho em ngồi vào bàn làm việc của tôi?"

Như vội lau nước mắt trên má, tắt file đang đọc, đứng dậy, rời đi "xin lỗi."

Nhưng cô chưa kịp đi ra khỏi đó thì anh đã ôm lại vào lòng "đi đâu mà đi?"

"Buông ra." Cô không bao giờ chịu yên lặng.

Nhưng anh thì không còn nhẹ nhàng với cô nữa rồi "được, buông thì buông." Anh lạnh lùng thả cô ra. "Mặc đồ của tôi, ngủ trên giường của tôi, còn cả gan ngồi vào bàn làm việc của tôi, em hay lắm."

"Ừ, tôi về đây." Cô nén cơn đau, cố gắng bước đi, hận chẳng thể đánh anh một trận, hành người ta ra thế này. Trên đó thì bảo mong gặp em, yêu em thế này thế nọ, rồi giờ lại la cô. Công lý nằm ở đâu?

"Đêm qua em bỏ con ở đâu?" Anh lớn tiếng trách mắng cô.

Lúc này, Như mới chợt nhớ ra "thì.. thì ở nhà với Pu.. với Lập." Cô ấp úng, không dám quay đầu nhìn lại.

Anh nhẹ nhàng cởi vest, vứt lên giường, cởi cả nút ở cổ tay, đi vào phòng làm việc lấy rượu và một chiếc ly thủy tinh đắt tiền. Anh ngồi xuống giường, chầm chậm rót rượu ra ly "Tôi cho em nói lại thêm một lần nữa, tối qua con ở đâu?"

Không biết từ đêm qua, đây là lần thứ mấy anh hỏi cô câu này "nói rồi, ở nhà với Pu, với Lập."

*Xoảng* Anh tức giận, ném mạnh chiếc ly đắt tiền xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn "Em vẫn nói dối."

Cô sợ hãi, ngày trước, anh có lạnh lùng với cô, nhưng chưa từng làm cô sợ, như bây giờ "mà liên quan gì đến anh."

Anh cau mày, bước đến, cầm chặt cổ tay cô, mạnh bạo ném cô lên giường, may mà chân cô đi dép bông, nếu không thì khó sống với mấy mảnh vỡ trên sàn. "Tôi cho em nói lại, con bé ở đâu?"

"Ở đâu không phải chuyện của anh." Cô sợ hãi khi anh tiến lại gần trong sự giận dữ đó.

"Phải, con bé không phải chuyện của tôi." Anh tức giận "Cô có biết, vì cô, mà.." anh ngập ngừng...

Giọng nói đó, gương mặt đó của anh, làm cô sợ hãi, cô với tay lấy điện thoại, tính gọi cho Nhi, thì đã bị anh cướp lấy, đập vỡ mất "Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô "Có ai làm mẹ, mà bỏ con mình, đi ăn uống với những hạng đàn ông không ra gì đó không?"

Cô sợ hãi, níu lấy tay anh "Kat, Kat làm sao?" Cô sợ đến sắp khóc.

"Cô còn có tư cách hỏi? Tại sao lúc tôi hỏi cô có cần tôi đón con bé không? Cô 5 lần 7 lượt nói dối tôi?" Anh tức giận, gì chặt cô xuống chiếc giường nhàu nhĩ này "Tôi không xứng đáng để cô tin sao?" Anh cau mày, "Cô nói đi, tôi phải làm sao với cô?"

Như im lặng, chẳng dám hé một lời, sợ hãi nhìn anh. Mất một lúc, đôi môi nhỏ xinh của cô mới mấp mé được mấy chữ. "Tôi.. tôi.. xin lỗi."

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ