Đến trung tâm thương mại, Kiệt đưa Kat đến những shop gấu bông, quần áo, trò chơi mà Pu nói là con bé thích nhất. Món gì làm con bé cười, Kiệt cũng mua không ngần ngại.
"Kat đứng yên đây ngoan nha con, chú tính tiền rồi đưa con đi ăn." Kiệt xếp hàng đợi đến lượt, anh cũng tranh thủ check công việc qua điện thoại, lâu lâu lại nhìn qua kiểm tra Kat
Lúc này, Kat nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy bóng dáng ai đó thì phải, liền lập tức chạy ra ngoài.
"Kat, đợi chú con." Kiệt hoảng hồn, bỏ cả giỏ đồ lại, chạy theo "Kat, Kat", anh chạy theo, mà hôm nay là thứ 5, trung tâm thương mại đông nghẹt người. Nhìn quanh, chẳng thấy con bé đâu. "Kat, Kat ơi."
"Daddy, Daddy." Kat nhìn thấy anh rồi, hoá ra, mấy ngày nay, anh vẫn luôn đi theo con bé, ở một khoảng cách mà Kiệt khó có thể nhận ra. Sáng nào anh cũng đợi xem Kiệt có cẩn thận đưa con đến trường không, rồi mấy bữa Kiệt đón trễ, anh cũng đứng đâu đó cả buổi, chỉ để nhìn thấy Kat an toàn về nhà. Anh luôn che chắn rất kĩ, chỉ sợ ai đó phát hiện ra, thì lại không hoàn thành được việc mà anh đang làm. Nhưng mà, tránh ai, chứ làm sao anh tránh được cô con gái bé nhỏ này, ngày nào cũng nhớ, cũng đòi được gặp anh.
Kat chạy theo anh để cầu thang, con bé nhìn quanh chỉ thấy toàn người là người, chẳng thấy anh đâu cả, oà lên khóc nức nở. Mà ở đây lại đang có hoạt động gì thì phải, đông đúc lắm, mọi người chen lấn xô đẩy, không hề nhìn thấy cô bé này ở đây....
Vô tình, ai đó lùi lại, đụng phải, làm rơi mất con gấu bông yêu quý của Kat xuống cầu thang. Cô bé vội vàng chạy theo, nhưng cầu thang ở đây vừa to, vừa cao, Kat mới 5 tuổi, lại còn gấp gáp, vừa cố gắng đi xuống, vừa khóc. Đi được mấy bước, mà đông quá, con gấu của cô bé bị người này đá qua, người kia đá lại, chẳng biết ở đâu rồi nữa. Cô bé cố gắng đi thật nhanh, để xuống được hết cầu thang này. Còn mấy bước nữa là tới rồi, mà cao quá, cô bé bước hụt... sợ lắm... "aaaa.."
"Không sao, không sao rồi con." Anh đỡ được cô bé rồi. Lúc nãy, anh có thấy Kat nhìn, nên vội rời đi vì sợ Kiệt phát hiện, anh đi rất nhanh nên cũng không nghĩ cô bé sẽ chạy theo. Cho đến khi vô tình con gấu bông của Kat bị ai đó đá vào chân anh. Quay đầu nhìn lại, lại thấy cô con gái cưng này, vừa khóc vừa khó khăn đi xuống cầu thang.
"Daddy..daddy.." cô bé nhìn lên, biết là anh mà, lại càng khóc nhiều hơn.
"Ba đây, ba đây, đừng khóc nữa." Anh bế cô bé lên, dỗ dành "gấu của con nè, đừng khóc nữa."
"Sao daddy bỏ con.." cô bé khóc nức nở "daddy bỏ con."
Anh không nghĩ cô bé đã biết hết mọi chuyện, lại còn nghĩ là anh bỏ rơi con "ba xin lỗi, ba sai, ba đâu có bỏ Kat đâu mà." Anh dỗ dành. "Ba đây, ba đây."
Lúc này, Kiệt cũng chạy đến "Kat..", anh hoảng hốt khi nhận ra Huy "anh về lúc nào?"
Nhưng Huy giờ chỉ lo dỗ dành cô con gái bé bỏng này "không khóc, không khóc nữa, ba đây."
Ở trong vòng tay của ba, cô bé có thể cảm nhận được sự ấm áp đấy mà, từ từ rồi cũng không khóc nữa "con xin lỗi ba" cô bé đợi được gặp anh, chỉ để nói câu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...