CHƯƠNG 34: "Anh chưa cho phép, sao em dám rời đi?"

106 10 3
                                    

"Đứng yên đó." Ngay khi cô vừa sắp quay lưng đi anh đã buông bỏ vai diễn của mình.

*xoẹt* tờ đơn bị xé thành nhiều mảnh "Anh làm cái gì vậy?" Cô ngỡ ngàng.

Anh kéo cô vào lòng, ngồi trên chân anh "Ảnh ghép mà cũng không biết à? Sao ngốc vậy?" Anh ký đầu cô.

Cô ngỡ ngàng, khó hiểu nhìn vào mắt anh."Ảnh ghép gì?"

"Đêm đó em ở với anh, quên à? Thì đâu ra mấy tấm ảnh này hả cô?" Anh cười, vòng tay càng ôm siết lấy vòng eo nhỏ bé của cô "Em như vậy, anh thật quan ngại là có nên mời em về công ty làm lại không?" Anh với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

"Anh không nghĩ là..." Cô nhìn anh.. đầy sự hối lỗi

"Anh tin em..." Anh ôm cô, nắm chặt tay cô "Sao mà vợ anh lại buông thả như vậy được chứ?"

"Nhưng mà.." Cô thắc mắc, tại sao lại có thể như vậy được, chỉ là trùng hợp thôi sao.

"Nhưng gì, có ai bị bỏ thuốc, mà lại một tiếng cũng chồng ơi, hai tiếng cũng chồng ơi như em không?" Anh cười, còn nhéo má cô "Mấy cô trong hình này, là đội tóc giả, dán hình xăm cho giống em thôi ngốc à. Để lừa nó thôi."

Cô càng nghe càng khó hiểu "Hả?"

Anh điện thoại cho Ngọc, là cuộc gọi video, trước mặt cô "Anh sẽ cho em gặp một người."

"Gì vậy trời?" Ngọc đang "vui vẻ" với Nhi, nhận được cuộc gọi của anh "Nửa đêm nửa hôm."

"Anh nghe thử xem." Nhi tránh mặt qua một góc, vì đang không mặc gì.

Vừa mở máy lên, Ngọc đã hết hồn "Cái gì vậy cha nội."

Như nhìn thấy Ngọc, cũng hết hồn "Đây chẳng phải là.." Cô cố nhớ lại.

"Chào chị, không nghĩ là mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này." Ngọc cười, khi nhìn thấy cô mặc đồ ngủ, ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh trai mình.

"Anh.. đây là.." Cô thắc mắc, cố nhớ lại "trợ lý mới?"

"Ừ, trợ lý mới, tại thấy Kiệt nhiều việc quá." Anh nói dối, vì chưa tới ngày công bố, anh cũng chưa muốn Ngọc lộ diện "Nói đi Ngọc, chuyện đêm đó."

"Chắc chị nghe tụi nó đồn bậy rồi phải không?" Ngọc cười "Xin lỗi chị, là do em."

Cô ngỡ ngàng, nhìn anh, giờ thì cô đã hiểu, sao cậu ấy cứ chăm chăm hỏi cô nghĩ gì về anh, có ghét anh không? Lại còn hết lần này đến lần khác đỡ rượu, đánh lạc hướng mấy tên biến thái đó, sàm sỡ cô.

Ngọc gửi qua máy Huy một chiếc video "Anh chị xem đi, rồi em nói tiếp."

Huy mở chiếc video đó lên, là một chiếc camera giấu kính trong cây bút, được cài trên túi áo vest của Ngọc đêm đó "Anh nói gì? Nói lại? Thằng chó đó...nó?"

"Mong cậu nói lại với Huy Tổng, rằng chúng tôi không có ý đó với cô ấy đâu. Chúng tôi không biết cô ấy là người của Huy Tổng?" Một ông trong đấy, đang quỳ gối, van xin Ngọc

"Đúng đó, là thằng Thuận, nó nói." Còn đưa điện thoại có chiếc tin nhắn đó "Cậu đọc đi, là chính nó gửi vào group, bảo cô ấy là "hàng" tặng chúng tôi."

"Má..được rồi." Đêm đó Ngọc cũng rất tức "Nhưng tôi cần các chú giúp một việc."

"Việc gì cũng được, làm trâu làm ngựa gì cũng được, chỉ cần Huy Tổng, đừng rút vốn." Các ông đụng vào vợ yêu của người ta, rồi bảo người ta tha thứ, dễ vậy sao..

"Ai mà bắt các Tổng tài làm trâu làm ngực được, phải cho các ông hưởng lạc thú chứ." Ngọc cười khinh bỉ "Tôi sẽ đền bù tối nay, chỉ cần các ông vui vẻ, chụp ảnh với các cô ấy."

Nhìn sự sợ hãi của các ông ấy, Ngọc quả thật không nhịn được cười "Yên tâm, chỉ cần các ông chụp ảnh nóng bỏng cùng các cô ấy, rồi gửi cho Thuận, bảo rằng là đã ăn được chị Linda. Vậy thôi. Có như vậy, Huy Tổng sẽ xem xét lại."

"Cậu chắc chứ. Sao phải làm như vậy?" Một người thắc mắc.

"Tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo. Chỉ cần các chú nghe lời tôi, không thiệt đâu. Tuyệt đối, không được để Thuận biết chuyện đêm nay, rõ chứ." Ngọc nhấn mạnh

"Dạ, chúng tôi nào dám cãi lời Huy Tổng." Giờ thì khác gì mấy con cún đâu chứ.

"Giờ hiểu chưa cô?" Anh xoa đầu Như "Sao mà dễ tin người vậy?"

"Nè, nè, anh đang phá chuyện của em đó, còn phát cơm chó hả?" Ngọc nhìn cảnh đó, bực bội.

"Mày coi giải quyết tin đồn đi, tới BB còn biết kìa." Anh cười "Riết tụi nó tưởng chị như vậy thiệt nữa bây giờ."

"Rồi, vậy nha, anh chị hạnh phúc. Đang làm ăn mà phá không." Ngọc cười bí hiểm.

"Rồi, má, cho gửi lời hỏi thăm "em dâu tương lai"" Huy cười rồi tắt máy.

"Anh.." Cô ngại ngùng nhìn anh.

"Thiệt cái tình em luôn.." Anh lấy chiếc hộp nhẫn cưới trong ngăn bàn "Có một tí là bỏ nhẫn lại, một tí là đòi kí giấy" Anh lấy nhẫn ra, đeo lại vào tay cô "Anh chưa cho phép, thì không được đi đâu hết. Ở yên đây, làm vợ anh, làm mẹ của Kat, chứ đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Từ ngày em về nước, em đi đâu, làm gì, mấy giờ, anh đều biết, ở đó mà có chuyện đó."

"Là anh theo dõi em?" Cô không ngờ, tức giận, nhéo vào đùi anh.

_______________________________________________________________________________

nhớ anh chị của em quá...

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ