Chương 3: Ly dị

101 13 7
                                    

Lại một tuần trôi qua, hôm nay, anh mới về nhà. Cả căn nhà lạnh lẽo, không một bóng người. Anh chỉ nghĩ rằng cô đã ra ngoài, cũng không bận tâm lắm, đi lên phòng. Căn phòng mọi ngày, ngập tràn ánh nắng ấm áp, hôm nay, rèm đều được kéo lại, tối tăm. Anh cũng chẳng bận lòng, đi vào nhà tắm. Nhưng mà, cô không ở nhà, làm gì có nước nóng đợi sẵn. Anh bực dọc đi ra giường, mở điện thoại, gọi cho cô, thì "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được".

"Đi đâu rồi không biết." Anh ra phòng làm việc, mở tủ rượu, lấy một chai Chivas, rót ra ly. Ngồi xuống chiếc ghế da của mình, nhấp một ngụm rượu. Anh nhìn sang bàn làm việc, thấy hai tờ giấy, và chiếc nhẫn cưới.. của cô.

"Gửi anh,

Em không biết là đến khi nào, anh mới đọc được lá thư này. Nhưng em hy vọng ngày đó sẽ sớm thôi. Em xin lỗi, vì không thể giữ được lời hứa, "trọn đời trọn kiếp ở bên anh", không thể tiếp tục làm vợ anh, không thể tiếp tục chăm sóc cho anh, không thể làm con dâu tốt của ba mẹ anh. Em biết, anh rất bận, chắc là không có thời gian đọc một lá thư dài, nên em sẽ viết ngắn gọn thôi.

Em cảm ơn anh, suốt 10 năm qua, đã là người đàn ông của em, đã ở bên cạnh em. Cảm ơn anh, đã rất thương yêu em. Em cảm ơn tất cả những gì chúng ta đã có.

Nhưng cô ấy, mới là sự lựa chọn tốt nhất của anh. Em không thể, ôm khư khư cha của đứa bé khác. Anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, những đứa con xinh xắn.

Em là một người vợ không tốt, không thể chu toàn gia đinh, không thể lo cho anh đủ đầy, không thể sinh con cho anh. Tất cả, đều là lỗi của em.

Em đã suy nghĩ rất kỹ, chúng ta, đã đến lúc phải dừng lại. Em biết, có cố gắng cách mấy thì chúng ta cũng sẽ không thể quay lại như ngày xưa. Nên thôi, em sẽ không cố chấp nữa. Mình dừng lại anh nha.

Đơn ly dị em cũng đã ký. Ngày chúng ta đến với nhau, không có gì trong tay, thì hôm nay, em cũng sẽ ra đi cũng như vậy. Em không cần gì cả, chỉ xin anh, cho em giữ lại những ngày tháng cũ. Em sẽ không phiền anh nữa. Em đã liên lạc với bên toà án, chỉ cần anh kí và nộp lên, không cần hoà giải, cũng không cần ra toà.

Em chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Cảm ơn anh, về những ngày tháng đã qua.

Em."

Anh vội đi đến tủ quần áo của cô, đúng là, chẳng còn lại gì, kể cả ảnh cưới trên tường, cũng đã được tháo xuống.

"Kiệt, chị Như đâu?" Anh lập tức gọi cho Kiệt.

"Anh đừng nói nữa, để em yên." Tiếng Kiệt say xỉn trong điện thoại.

"Mày đang ở đâu hả?" Anh tức giận, xuống nhà, lái xe đi tìm Kiệt.

Sang nhà, anh thấy Kiệt đang ngồi một góc, khóc, khóc rất nhiều "Anh là đồ tồi, tại anh hết."

"Mày sao vậy? Chị Như đâu?" Anh tức giận, lay Kiệt.

"Em không biết, em không biết." Kiệt khóc trong cơn say, tay vẫn nắm chặt tờ giấy. "Tất cả là tại anh."

|Pu xin lỗi Kiệt, Pu không thể tiếp tục câu chuyện của hai đứa mình. Chúc Kiệt hạnh phúc.| Hoá ra, cả Pu cũng đã rời đi.

"Tao nói mày ở nhà, trông chừng cô ấy mà?" Tận sâu trong tâm anh, còn nghĩ về cô sao?

Những ngày sau đó, anh cho người đi tìm cô khắp nơi, cũng chẳng có tin tức gì. Cô ấy biến mất, thật rồi... 1 2 tuần đầu, anh vẫn cho rằng cô chỉ giận dỗi, sẽ quay về sớm thôi. Nhưng rồi, 1 tháng 2 tháng, 6 tháng sau đó, vẫn không có thông tin gì về cô. Và đến bây giờ, đã gần 6 năm rồi, anh vẫn chưa thể tìm được cô..

Hôm nay, anh sang nhà ba mẹ có việc "Anh còn mặt mũi để về nhà này à?"

"Ba...mẹ.." Anh không dám nhìn mặt hai người, từ ngày cô đi, họ cũng tuyệt giao với anh.

"Cảm ơn anh, chúng tôi không có đứa con như anh, mời anh đi giúp cho." Ông bà đã từ anh, sau khi biết tất cả sự thật.

"Con xin lỗi, con cũng đã cố hết sức để tìm cô ấy rồi." Anh mệt mỏi, mấy tháng qua, anh cũng đâu vui sướng gì.

"Sao ngày nó mòn mỏi đợi mày ở nhà, mày không động lòng một chút đi?" Ba anh tức giận "Thú vui ngoài kia, hơn vợ con mà phải không? Đã bao giờ mày nhìn xem, nó đã phải cô đơn đến mức nào trong căn biệt thự đó chưa?"

"Là lỗi của con hết, con nhận hết." Anh rơi nước mắt "Con cũng đâu vui sướng gì."

Mẹ anh cũng không kiềm được lòng mình "Phải chi ngày đó, mình không ép buộc con bé. Phải chi ngày đó, tôi không..." Bà nhớ lại những ngày giỗ, cả họ hàng tụ họp, là một tay Như chuẩn bị tất cả, tất bật chuẩn bị, nấu nướng. Ai cũng khen bà có phước, khi có cô con dâu như cô. Nhưng bà lại luôn "Sao hai đứa không có con đi, 5 năm rồi còn gì." Bà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó, chứ đâu biết rằng sức khoẻ cô không cho phép, đâu biết rằng, 1 tháng 30 ngày, cô con dâu xinh đẹp giỏi giang ấy, gặp được chồng mình, chưa đến 3 ngày.

"Mẹ con bà, thì hay rồi. Bà biết có con, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó. Mà bà cứ chăm chăm muốn có cháu. Rồi còn tính nhận cháu ngoài đường về nhà." Ba anh rất thương cô, luôn bảo vệ cô. "Hoặc là mày tìm con bé về, hoặc là, đừng bao giờ về nhà này nữa. Đàn ông, cả vợ mình còn không lo được, mày thấy mày xứng đáng không?"

Anh rời đi, mấy tháng qua, anh thay đổi nhiều quá. Cô gái ấy, anh cũng đã không còn qua lại, đứa con cô ấy mang, cũng chỉ là giả, là để ép anh. Về căn nhà ấy, ngày nào dì 8 cũng nấu món anh thích, nhưng anh chẳng đụng đũa lấy một lần. Cứ về, anh lại nhốt mình trong phòng, xem lại clip ngày ấy, khi họ còn yêu nhau, clip đám cưới, khi anh nắm chặt tay cô, và hứa "Cả đời này, sẽ không làm em khóc." Ba anh nói đúng, anh không xứng đáng làm một người đàn ông, cả vợ mình, cũng không lo được.

Ngày nào, anh cũng một mình, uống đến say khướt, nhớ đến lúc cô vẫn ở đây, sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ "Đừng uống nữa, bệnh đó anh". Dù anh có mắng cô, có đẩy cô ra, cô vẫn sẽ ân cần, chăm sóc anh. Mỗi lần thay đồ đi làm, đều nhớ đến hình ảnh cô, tự tay giặt áo cho anh, tự tay ủi áo cho anh "Chồng em mà, em phải lo chứ". Cô luôn chăm sóc anh tốt như vậy, mà cô có thai, anh cũng không biết, cô sảy thai, anh cũng không một lời hỏi thăm, để cô lại một mình.
————————————————————————————
Coi #MTMĐ thương Minh Hoàng quá :( chưa gì anh bỏ em lại rồi Hoàng ơi :( cái style đó viết cả chục bộ truyện, coi được 3 tập :(...

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ