8h sáng, dù không muốn, nhưng cũng đã đến giờ đưa Kat đi học. Anh thức dậy, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau khi dành cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh cẩn thận kéo mền cho cô, nhưng vẫn không che đi được những vết tích hoan lạc của đêm qua trên người. Anh mở tủ lấy một bộ vest đã được ủi thẳng thớm, đi vào nhà tắm, gột rửa hết những vết tích còn sót lại của cả hai.
Chuẩn bị xong, anh sang phòng, đánh thức cô con gái cưng dậy "Kat, tới giờ đi học rồi con."
Cô bé nhanh chóng thức dậy khi nghe tiếng gọi, đáng yêu dụi mắt "Chú Huy?" Cô bé ngạc nhiên.
"Ngoan, bà 8 sẽ chuẩn bị cho con, rồi chú đưa con đi học nha." Anh xoa đầu con bé, rồi đi ra ngoài, để dì 8 thay đồ, đánh răng rửa mặt cho công chúa nhỏ.
15 phút sau, cô bé đáng yêu trong mái tóc được thắt gọn gàng, cài nơ xinh xắn. Hôm nay là ngày lễ, nên trường cho mặc đồ tự do, và bộ sưu tập hàng hiệu mà người ba bí mật này chuẩn bị trước, đã được cô con gái diện, đáng yêu cô cùng. "Chú Huy. Mẹ đâu?" Cô bé vẫn không vui vì đêm qua chưa được gặp mẹ.
"Mẹ đang ngủ, Kat muốn gặp mẹ sao?" Anh bế con lên
"Dạ, sáng nào Kat cũng hôn mẹ, rồi mới đi học." Cô bé ôm gấu bông trong lòng, nũng nịu.
"Vậy chú bế con qua với mẹ, nhưng không được đánh thức mẹ dậy, biết không?" Anh bế con qua phòng.
Kat nhìn mẹ ngủ say trên chiếc giường đó, quấn quanh người chiếc mền lụa, trên người đầy vết bầm "Mẹ..." Cô bé nhìn chú Huy đầy thắc mắc.
"Mẹ hư, nên bị phạt." Anh cười rồi đặt cô bé xuống giường.
Kat chầm chậm cúi xuống, đặt lên má của Như một nụ hôn "Mẹ ơi, con đi học nha." Rồi ngoan ngoãn cùng anh đi xuống nhà ăn sáng.
Lúc này, Kiệt cũng thức dậy, nhìn thấy Huy và Kat, trong lòng không dám thắc mắc chuyện hôm qua. "Chào buổi sáng dì 8, anh và bé Kat xinh đẹp của chú."
"Good Morning chú Kiệt." Kat đang uống sữa, vẫy tay chào.
"Sao nay con ở bên này?" Kiệt tò mò, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Tối qua Như bận, nên tao đón con bé về bên này ngủ một đêm thôi." Anh giải thích "Tao đưa Kat đi học." Anh dắt Kat xuống hầm lấy xe.
"9h có họp cổ đông đó, anh nhớ đến." Kiệt dặn, anh biết Như đang ở nhà, còn hành hạ nhau cả đêm, trên cổ Huy còn có vài vết cào. Chỉ sợ, ông anh này vì vợ, bỏ họp thì chết.
10h sáng, những tia nắng lên cao chiếu qua khe cửa sổ, chạm vào da thịt mềm mại của cô. Mi tâm cô khẽ lay động, đầu đau như búa bổ. Cô lấy tay xoa đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh giường "Trời ơi, trễ giờ làm." Cô ngồi bật dậy, thì trời ơi, một cơn đau rát xâm chiếm hạ bộ, toàn thân ê ẩm, nhức mỏi. Lúc này, cô mới tỉnh giấc, giật mình nhìn thấy bản thân không một mảnh vải, người chi chít vết bầm, nằm trên một chiếc giường, cũng khá là quen thuộc. Cô gõ nhẹ vài cái vào đầu, muốn nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng vô ích, là một khoảng trắng.
Như với tay lấy điện thoại, tính gọi cho Nikki, vì đã trễ giờ làm. Ai ngờ lại được nhận một tin nhắn từ cô em trợ lý trước "Vậy chị nghỉ cho khoẻ, có gì em sẽ gọi trực tiếp cho chị, chị đừng lo". Kiểm tra lại, thì ra, đã có ai dùng điện thoại cô, gửi tin cho Nikki rằng là "Hôm nay chị hơi mệt, chắc không đi làm được, có gì, em giải quyết giúp chị."
Lúc này, cô cũng không phải con gái mới lớn để sợ hãi, ngồi trên giường 15 phút, suy nghĩ xem, đã xảy ra chuyện gì. Cố lắm, cô cũng chỉ nhớ được đến đoạn, uống hết 3 ly rượu một lúc. Rồi giờ thành ra thế này với ai, thì cô không thể nhớ được, cho đến khi, quay người ngược lại. Tấm ảnh cưới của cô và anh...
"Không lẽ.." Cô hoang mang tột độ, rõ ràng trong bữa tối hôm qua làm gì có anh.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, khoác chiếc áo choàng anh đã để sẵn bên cạnh.
|Ở yên ở nhà, tôi về mà không thấy, là em biết.|
"Xàm xí." Cô vo tròn tờ giấy notes lại, từ từ đứng dậy. Nhưng trời ơi, sau cuộc vui kéo dài 5h đêm qua, cô làm gì có thể đứng thẳng được nữa, hai chân khép lại thôi, cũng là cả một vấn đề. Cô từ từ, chậm rãi, từng bước đi về phía nhà tắm. Mỗi một bước đi, là một lần cô cảm nhận được cơn đau, xâm lấn cả cơ thể. Cô thầm rủa anh ở trong lòng "đồ chết tiệt". Cô nhìn quanh căn phòng to lớn này, tìm lại bộ quần áo đêm qua để thay, cũng không thấy, mở tủ của anh ra, cũng chẳng thấy bộ đồ của phụ nữ nào cả.
Chẳng biết gọi ai giải vây, chỉ có cô em gái yêu quý, giờ thì đang ngủ say sau đêm trực hôm qua, cả điện thoại cũng tắt nguồn.
"Trời ơi là trời." Cô loay hoay, chẳng biết phải làm sao.
Lúc này, anh đang trong phòng họp, chẳng tập trung gì ngoài việc ở nhà cô đã dậy chưa. Thì ngay lập tức, nhận được tin nhắn của cô "Đồ của tôi đâu?"
"Rách rồi, anh chưa có thời gian đi mua cho em." Anh cười "Mặc đỡ chiếc áo sơ mi nào của anh đi. Tí họp xong anh về. Ở yên ở nhà đó."
Đúng lúc này, Kiệt vừa phát biểu xong dự án ở Phú Quốc, và quyết định ngừng rót vốn của anh trong một số dự án công ty đang hợp tác cùng.
Khi được các cổ đông đặc ra câu hỏi tại sao anh lại mạnh tay và nhanh chóng như vậy, câu trả lời của anh đơn giản chỉ có một "tôi đang xem xét và không muốn làm việc chung với những người, không có tư cách." Anh nhanh chóng kết thúc cuộc họp, ra về. Cả đêm không ngủ được bao nhiêu, bản thân anh cũng khá mệt.
Ở nhà, cô không có quần áo, cũng không có chìa khóa xe hay ví, chỉ có thể ở trong phòng đợi anh về. Cô vừa chọn bừa một chiếc áo sơmi của anh để mặc. Ở một mình, cô nhìn quanh căn phòng vừa quen thuộc, vừa đau lòng này. Mọi ngóc ngách vẫn được anh giữ nguyên vẹn như vậy, nên cô có nhắm mắt cũng không sợ bị lạc. Chầm chậm, cô không thể nhấc nổi chân mình lên, nhích một chút, lại rất thốn. Cô từ từ đi đến bàn làm việc của anh, ảnh cưới, hình nền máy tính, password, cũng chỉ toàn kỉ niệm của cả hai. Vô tình đụng trúng ngăn kéo đang mở, là giấy ly hôn, bức thư, và chiếc nhẫn cưới của cô. Đọc lại, cô rất đau lòng, những kí ức đau khổ đó, hiện ra lại trong cô.
Cô bám vào thành bàn, từ từ ngồi xuống ghế. Màn hình máy tính được cập nhật loại mới nhất, chỉ cần quét gương mặt là sẽ tự động mở ra. Cả màn hình, chỉ có một folder duy nhất "EM".
Cô tò mò mở ra xem, là ảnh từ lúc hai người bên nhau, ảnh cưới, vâng vâng và vâng vâng, và chiếc file cuối cùng, là docs. Cô mở ra đọc, là nhật ký của anh, những ngày không có cô. Đọc đến đâu, cô rơi nước mắt đến đấy. Hóa ra, không phải chỉ một mình cô đau buồn, mà cả bản thân anh cũng chẳng hạnh phúc gì vào nhưng ngày xa nhau
Chiếc notes cuối cùng được viết vào ngày sinh nhật vừa rồi của cô.
"Vợ, chúc mừng sinh nhật tuổi 32 của em. 5 năm rồi, chắc em vẫn sẽ xinh đẹp, giỏi giang. Anh mong là em vẫn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó. Hôm nay gặp Pu, cùng một cô bé xinh như thiên thần vậy, lại rất giống em. Anh tự hỏi, em đang làm gì, ở đâu, đã tìm được hạnh phúc mới chưa? Đơn anh vẫn chưa dám kí, cũng không dám nghĩ rằng em có người khác. Tất cả là do anh đúng không? Em về mắng anh đi, đánh anh cũng được. Anh chỉ muốn biết em có ổn không? Em không còn yêu anh cũng được. Nhưng anh muốn gặp lại em, một lần thôi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Roman pour AdolescentsTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...