7h tối, cô rời khỏi GIA NGUYỄN trong sự mệt mỏi, cô đã tắt máy điện thoại từ chiều. Anh cũng vì họp mà không để ý đến chuyện đó. Ngay khi cuộc họp chấm dứt, nhìn lên đồng hồ đã gần 8h, anh nhanh chóng gọi cho cô để xin lỗi, sợ rằng cô đang đợi ở nhà, thì tuyệt nhiên, là không có phản hồi. Anh đến công ty tìm cô, thì lại chẳng còn ai. Về nhà, căn phòng vẫn trống trơn, không một bóng người. Anh lo lắng, gọi sang cho Kiệt "Chiều giờ chị Như có gọi không?"
"Không. Sao vậy? Muốn nói chuyện với Kat sao? Con bé ngủ rồi." Kiệt cũng đang ngủ, sau một ngày đi chơi mệt mỏi.
"À, không có gì." Anh không muốn con lo lắng.
"Nhi, chiều nay hai chị em đi lựa váy rồi có đi đâu nữa không?" Anh gấp rút gọi cho Nhi
"Không, chị nói chị về công ty giải quyết công việc. Sao vậy?" Nhi ngạc nhiên.
"Cô ấy đi đâu vẫn chưa về." Anh lo lắng.
"Ý, không lẽ chị ấy ghen, bỏ đi thiệt." Nhi nhớ lại gương mặt của Như lúc nhìn cô bước ra từ chiếc váy cưới ấy, còn cầm tay cô "Chị tin, em sẽ hạnh phúc."
"Mày lại nói cái gì nữa." Anh tức giận "Mà cô ấy đi đâu được."
"Để em cho người đi tìm." Nhi gọi khắp nơi, dùng tất cả mối quan hệ, để tìm chị dâu.
Huy cũng không thể ngồi yên ở nhà, xe anh mua cho cô là dòng giới hạn, việc tìm kiếm, chắc cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà, 3h sáng, câu trả lời vẫn là "Xin lỗi anh, tụi em không tìm thấy chị."
Anh đã cho người lục tung cả cái Sài Gòn này lên, hay Phú Quốc, hay cả những nơi mà cô nói là thích đi nhất, đều không thấy bóng dáng cô. Cả chuyến bay đi Úc gần nhất, cũng không có tên cô trong danh sách, vậy thì, cô đi được đâu cơ chứ? Ngoài trời, mưa một lúc một lớn. Lòng anh càng lo lắng nhiều hơn. Anh biết, cô rất dễ bệnh, nếu nhiễm phải chỉ một chút nước mưa.
Ngọc đích thân sang nhà tìm anh, lại thấy anh đang ngồi uống rượu một mình "Anh.."
"Tìm được Như chưa?" Anh mệt mỏi, tự trách bản thân mình, sao phải chọc cô làm gì, để bây giờ, một lời, cô cũng không nói.
"Dạ chưa." Ngọc cũng nghe Nhi kể rồi, cũng đã mắng cô một trận "Sao em dại vậy? Em biết anh chị ấy đã từng vì vậy mà xa nhau, giờ còn làm vậy làm gì?"
"Cô ấy đi đâu được cơ chứ." Anh khóc, rất đau lòng..."Ngoài kia mưa to như vậy, không có Pu ở nhà, cô ấy đi đâu được.. Sao tao tồi tệ đến thế?"
"Nghe em, đừng uống nữa. Chắc chị chỉ đi đâu đó cho khuây khoả thôi." Ngọc cố an ủi anh "Em vẫn đang cho tụi nó tìm, chắc sẽ sớm thôi."
Ở trong một căn phòng sang trọng nào đó...
"Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn. Nhưng tại sao. Một người nơi nao tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào. Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao. Giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao?
Vì yêu, mà anh thấu hiểu. Dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại em, của anh lúc đầu. Anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao, tình yêu mà anh đã trao. Rồi nỡ còn đi lấy lại. Trao ai chẳng an phận ở lại. Chẳng lẽ, là anh nhìn sai mất rồi. Thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...