Chương 13: UY QUYỀN

79 13 2
                                    

"Buông ra, tôi băng lại cho." Cô la, dứt khoát đẩy anh ra. 

"Đưa tay đây." Vẫn như ngày xưa, cô tỉ mỉ từng chút một, gắp từng mảnh vụn của kính ra. Nhẹ nhàng thoa cồn xung quanh, thổi vào vết thương cho anh. Bất giác, anh xoa đầu cô như ngày xưa. Vậy mà cô cũng không bận tâm, không nổi giận, cứ chăm chú băng vết thương cho anh "Về đừng có để bị ướt, ngày thay băng 2 lần là được."

"Cảm ơn em." Anh cứ nhìn cô. Càng nhìn, lại cảm thấy sai với cô quá nhiều. Nếu ngày đó, anh quan tâm cô nhiều hơn, đừng để cô lại một mình. Có lẽ, cả hai đã không đến mức này.

"Xong rồi, anh về đi." Cô quay lại với sự lạnh lùng của mình.

"Ơ, em đưa anh đến, phải đưa anh về chứ." Anh sẽ tán tỉnh cô lại từ đầu.

"Tổng Giám Đốc mà không có tiền đi taxi hả?" Cô mệt mỏi "Tôi tới giờ đi đón Kat rồi."

"Vậy thì anh đi đón con bé với em." Huy cười "Anh cũng có đồ muốn đưa cho con bé."

"Không cần, anh tự về đi." Cô dứt khoát.

Nhưng anh đã kiên quyết phải níu giữ được cô "Con anh, không lẽ em không cho anh gặp?"

"Ai mà con anh." Cô ngạc nhiên nhìn anh, không lẽ...

"Thôi mệt quá, đi, con bé đợi nữa." Anh kéo cô đi, dù cô có cố vùng vằng đến đâu, anh cũng mặc kệ.

Khánh vừa hội chẩn xong quay về "Êi, đi... thiệt... hả?"

"Ừ." Anh chỉ nói vậy thôi.

Khánh cũng chỉ biết cười.

Xuống hầm, anh giựt lấy chìa khoá xe trên tay cô "Anh đưa em đi."

"Nè, ai cho anh cái quyền đó." Cô tức giận thật sự "Xe tôi đó."

"Anh không quan tâm." Anh quay sang, với tay đeo seat belt giúp cô. Khoảnh khắc đó, cô đỏ cả mặt lên, vì đã rất lâu, mới gần anh đến như vậy. Nhìn thấy cổ tay cô đỏ lên, sau bao nhiêu năm, anh mới "Anh xin lỗi, em đừng bướng nữa."

"Phiền phức." Cô khó chịu, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

Đến trường, Kat được cô cho học ở một trường quốc tế danh tiếng, vì con bé cũng đã khá quen với tác phong ở bên Mỹ và ngôn ngữ chính vẫn là tiếng anh. Thường thì phụ huynh sẽ phải đậu xe ở ngoài, nhưng vì trường học này có vốn đầu tư của Nguyễn Trần, nên anh dễ dàng dùng chìa khoá riêng để được vào cổng.

"Anh sẽ vào với em." Anh nói khi thấy cô tháo seatbelt

"Không cần." Cô vẫn lạnh lùng như vậy.

Nhưng cô nói là chuyện của cô, anh làm gì là chuyện của anh. Anh xuống xe, nhìn thấy vết máu sau lưng áo cô, vội cởi vest của mình ra, khoác lên cho cô "Anh xin lỗi, làm hư áo em rồi."

"Làm cái gì vậy?" Cô tỏ ra khó chịu, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp.

Lên lớp của Kat, cô chủ nhiệm của con bé, sáng nay, được chính Huy chỉ định khi biết Kat sẽ học ở đây.

|Câu chuyện sáng nay|

"Alo, Dự hả? Anh Huy đây." Huy gọi cho Minh Dự - Hiệu trưởng của VAS (Vietnam Australia International School)

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ