KHUYẾN CÁO: Đây là một chương H++ nên nếu có từ ngữ không phù hợp, mong mọi người bỏ qua cho ad. Tui không dám đọc lại nên có lỗi chính tả nào, mọi người hãy coi như chưa từng thấy. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện
______________________________________________________________________________
Anh bế cô, vẫn như ngày xưa thôi, không nặng lắm, chỉ là, do tác dụng của thuốc, khiến cô khó chịu thì phải "Nóng, nóng lắm.." cứ dụi đầu vào vai anh.
"Em trật tự đi." Anh bực tức nói "Này là do em tự tìm đường chết." Anh nhẹ nhàng đặt cô vào xe, cài seatbelt giúp cô.
"Em nóng.." Thuốc làm cô biến thành con người khác, vướng víu, khó chịu, cứ muốn thoát khỏi chiếc áo vest dầy của anh.
Nhưng anh thì không cho phép điều đó "Để yên đó cho tôi." Anh lớn tiếng với cô.
"Khó chịu." Cô cứ muốn tháo cái seatbelt đang gắn chặt trên người ra "Vướng."
Anh mệt mỏi, cô cứ như vậy, làm sao về được nhà? Anh quay sang, chỉnh lại dây để không làm cô đau. "Ai bảo em bước vô hang cọp?" Ngày xưa, anh không bao giờ cho cô đi tiếp khách cùng, cũng là vì vậy. Trong cái bàn lúc nãy, có ông nào ở bên ai quá 1 tháng đâu, có khi còn đổi bồ cho nhau. Anh luôn có nỗi sợ người khác sẽ làm hại cô, nên anh chưa từng đưa cô đi cùng. Để rồi, lâu dần, thành vô tâm với cô, lâu dần, bỏ lại cô trong căn biệt thự rộng lớn đó, một mình.
Cũng may là nhà cách đó không quá xa, suốt cả quãng đường, anh cứ phải nắm chặt tay cô, không cho cô quậy phá. Trong lòng dù rất giận, nhưng vẫn rất thương, chỉ muốn băm hết mấy tên khốn kiếp đấy ra.
Vào sân, tới xe anh còn chẳng có thời gian để đi cất, vì tác dụng của thuốc này thì anh biết thừa, nhìn cô quằn quại như vậy anh cũng đủ hiểu rồi. "Tới nhà rồi cô à." Anh thật sự mệt mỏi với cô lúc này. Vừa với người qua để tháo seatbelt, đã bị cô ôm chặt lấy "khó chịu."
"Tôi biết cô khó chịu rồi, khổ quá." anh xoa đầu cô "Để coi lần sau còn dám đi nữa không?"
"Nóng.." anh tắt máy xe rồi, đúng là có chút ngợp, vì ngoài kia, hôm nay cũng khá oi bức.
Nhìn đôi môi mềm mại của cô đang nũng nịu, anh không kiềm được nữa rồi. Nhưng cũng không thể hôn cô trong tình trạng thế này. Anh chuẩn bị xuống xe để sang bế cô lên nhà, thì đã bị cô giữ lại, chủ động hôn anh. Đôi môi bé nhỏ của cô cứ giữ chặt lấy anh, chiếc lưỡi quyến rũ đó không ngừng dạo chơi bên trong khoang miệng của anh. Lần này, anh quả thật không tin được, 5 năm qua, cô thay đổi đến vậy. Hôm nay còn dám, ở trong chiếc xe này, cởi từng chiếc cúc áo đắt giá của anh.
"Khoan đã.." Anh giữ tay cô lại. Anh chợt nhớ ra chẳng biết Kat không có mẹ, đã chịu ngủ chưa. "Lên nhà đã chứ." Anh dứt khoát tháo tay cô ra.. dù cho cô có nũng nịu cỡ nào để giữ anh lại.
Anh bế cô lên nhà, vừa vào phòng khách, dì 8 vẫn chưa thấy anh và Kiệt về, nên chưa ngủ được. Vừa thấy anh bước vào, nút áo bị gỡ gần hết, lại còn bế trên tay một cô gái đang khó chịu. Bà lại gần,ngạc nhiên, khi người anh đưa về là cô, sau 5 năm. Lúc nãy, bà hỏi tên Kat, đã có tí ngờ ngợ, hoá ra, linh cảm của bà là đúng "Ông chủ, Như bị làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...