CHƯƠNG 26: BẤT LỰC

87 11 2
                                    

Lúc này cũng vừa về đến nhà.

"Mẹ Pu.." Kat vừa thấy Pu ngồi trong phòng ăn, đã nhanh chân chạy đến

"Cẩn thận con." Pu đi ra đỡ con bé.

"Ủa? Sao hai đứa ở đây." Anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ "Mới có 3h?"

Hai cái người này, dù có bao nhiêu tuổi, vẫn rất báo gia đình..

"Thì... em đói quá, thèm cơm dì 8 nên rủ Pu qua ăn chung." Kiệt ấp úng "Với lại anh cũng không ở công ty chứ đâu phải mình em."

Pu đặt Kat ngồi lên ghế ngay ngắn, đồ ăn cũng được đem ra bàn đầy đủ, nóng hổi, ngon mắt.

"Dì ngồi xuống ăn luôn với tụi con." Như mở lời

"Dạ thôi, bà có dặn tui qua nhà có tí việc, xin phép cô cậu." Dì 8 xin phép, rồi cũng đi ra ngoài.

Nghe đến đây, Như có chút sợ hãi. "Bà" mà dì 8 nhắc đến, không ai khác chính là mẹ chồng cô.

"Thôi ăn đi." Anh lạnh lùng nói, chưa gì, đã bị con gái từ mặt, không thèm nói chuyện rồi còn gì.

"Món này con thích nhất nè." Pu gắp trứng chiên cho con bé.

Nhưng Kat là một cô bé cá tính, đã không thích là sẽ không thích. Cô bé ngồi im, ôm gấu bông, tuyệt đối không cầm muỗng lên.

"Ăn đi con." Anh lo lắng "Hay con muốn ăn cái khác, để chú Huy mua cho."

Kat vẫn im lặng, còn quay mặt đi, không thèm nhìn anh, chính Pu cũng ngạc nhiên "Sao vậy con gái?" cô đưa muỗng cho Kat "Ăn đi con."

Cô bé tức giận, ném cái muỗng sứ Pu đưa, vỡ vụn dưới sàn "Con không ăn."

Khoảnh khắc đó, cả Pu và Kiệt đều rất ngạc nhiên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Kat, không có hư như vậy. Xin lỗi chú Huy đi." Cô biết mình đùa hơi quá rồi. "Mẹ chỉ giỡn thôi, chú Huy đâu có đánh mẹ đâu." Cô dỗ dành con.

Cô bé khó hiểu "so why?" (Vậy tại sao?)

"Tại mẹ với chú Huy giỡn thôi. Giống mấy lần con với mấy bạn đi chơi, rồi té đó, cũng bị bầm mà đúng không?" Cô tìm cách giải thích cho con.

"No, its different." (Không, nó khác). Cô bé cố chấp không nghe lời mẹ giải thích, dù cho ai có nói gì.

Pu đứng dậy, tìm chổi thu gom mảnh vỡ, rồi lấy cho Kat cái muỗng khác nhưng con bé cũng một mực không ăn, vẫn cứ "Con ghét chú Huy, chú Huy làm đau mẹ, con sẽ không chơi với chú Huy nữa." Con bé thậm chí còn tự trèo xuống ghế, đi ra trước cửa, đợi mẹ ra về.

Anh có đi ra dỗ dành, thì con bé cũng nhất quyết không chịu "Chú Huy tránh ra." cô bé vùng vằng, nhất quyết tránh xa anh. Nó trở nên ghét anh đến mức, anh càng đến gần, nó càng khóc to "I want my daddy.." (Con cần ba con). Lúc nào cũng vậy, khi con bé khó chịu, cũng sẽ chỉ đòi ba. Dù cô hay Pu có dỗ dành, con bé cũng không chịu nín, chỉ đòi ba thôi. Khó khăn lắm, Như mới dụ con bé vào ngồi lại bàn ăn đàng hoàng, nhưng ai nói gì, cũng không ăn lấy một miếng, cứ muốn được gặp ba.

"Uizz, câu chuyện gia đình, con cái." Kiệt lắc đầu

"Sợ thì thôi." Puka lườm nguýt "Đừng có nghĩ đến chuyện có vợ sinh con nữa."

"Đâu, anh đâu có ý đó." Kiệt xoa tay Puka "Anh hứa anh sẽ là người chồng, người cha tốt, hơn một số người.."

"À mà chị? Sao điện thoại chị, em gọi không được?" Puka chợt nhớ ra.

"Bị đập bể rồi." Cô gắp thức ăn cho vào miệng, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Puka nghe đến đây cũng không dám nói gì nữa, lẳng lặng ăn cho hết cơm.

Cả bữa ăn, anh cũng không nói thêm tiếng nào nữa. Ăn xong, cũng chỉ hỏi "Muốn về chưa?"

Cô nhận ra sự lạnh lùng của anh, cũng không muốn nói tới "Tôi về với Pu được rồi."

"Ừ." Nói rồi anh đi lên lầu, mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm.

*ting ting* |Mua điện thoại mới cho chị đi. Đưa chị với Kat về cẩn thận.| Anh nhắn cho Kiệt. Tới con gái, còn không muốn nhìn mặt anh, thì còn nói gì nữa. Anh khoá cửa phòng lại, mệt mỏi không muốn nói tới.

"Anh. Mở cửa ra." Kiệt lên phòng gọi "Anh xuống đưa chị với Kat về đi chứ." Nhưng một khi cánh cửa đó đóng lại, người ngoài kia có kêu gì, cũng vô ích thôi, và cánh cửa này, chỉ có anh với cô, mới biết mật mã.

Sau 15 phút cố gắng, Kiệt đành xuống nhà, lắc đầu "Ổng giận rồi."

"Thì kệ đi." Như lạnh lùng nói "Muốn giận bao lâu thì giận." Đáng ra cô mới là người giận anh mới đúng chứ, có chút chuyện nhỏ như vậy, anh đã giận rồi, thì làm sao mà chăm sóc được cho mẹ con cô.

Rồi Kiệt đưa Pu và mẹ con cô về, cả căn biệt thự chìm vào im lặng.

"Anh, hôm nay không lên công ty à?" Là Ngọc, anh lên công ty tìm Huy.

"Tao đang ở nhà, sao vậy?" Huy day trán, anh nằm trên giường rất đau đầu.

"Vậy em qua anh nha, rồi mình nói kĩ hơn." Ngọc đã điều tra được một số chuyện, phải đến nói trực tiếp với anh.

Anh nhìn lên bức ảnh cưới, bây giờ, cả con gái còn không nhìn mặt anh, thì nghĩ đến chuyện đón mẹ con cô về, thì xa quá. "Tôi cũng không muốn cho Kat biết, anh là ba nó." Câu nói đó của cô, nói ra thì dễ, nhưng với anh, lại là tổn thương rất lớn.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ