Chương 7: Ngày gặp lại

74 11 6
                                    

Sáng hôm sau, vì đêm qua uống khá nhiều, nên không thể dậy nổi, anh đành làm việc ở nhà. 

Còn Như, đã cho Kat dậy từ sớm, ăn uống, rồi đưa cả nhà đi xem dự án mới.

"Chị Linda." Thuận vừa thấy cô, vui vẻ lắm "Cả nhà mới đến."

"Con chào chú." Kat nép phía sau mẹ, cô bé không thích Thuận.

"Mọi người xem qua dự án chưa? Có thích căn nào không?" Thuận đưa mọi người đi tham quan "Sắp tới, em với chị có nhiều cơ hội hợp tác chung rồi, em vui lắm."

"Ừ, hy vọng được mọi người giúp đỡ." Cô cười gượng, cô biết Thuận có tình cảm với mình, nhưng từ lâu, cô đã khép trái tim mình lại, cô vẫn mãi một lòng với người đó, dù đã nhiều năm trôi qua..

Cô dắt Kat đi thăm một vòng, cô bé cứ chỉ vào căn nhà mẫu trên hình, của Huy "mẹ, con thích căn có chiếc xích đu này nè."

Thuận nhìn cô bé thích thú "căn này hết bán rồi con" anh xoa đầu, mà con bé, chạy vụt đi về phía Puka. "Nếu con thích, chú có thể làm cho con căn khác, như vậy." Thuận muốn lấy lòng cô bé.

"Con chỉ thích căn đó thôi mẹ." Kat rất ít khi nhõng nhẽo, nhưng hôm nay nằng nặc, đòi cho được.

"Nhưng người ta đâu bán đâu con." Cô dỗ dành.

"Chủ căn này là bạn của em. Tối nay đi, tối nay mình đi ăn, em sẽ mời anh ấy. Bàn bạc xem, nếu anh ấy có thể nhượng lại không." Thuận có vẻ rất muốn lấy lòng mẹ con cô.

Kat cứ thấy Thuận lại gần mẹ, lại khó chịu, chen vào giữa. Trong lòng cô bé, chỉ có ba, mới được gần mẹ, chỉ có ba, mới xứng đáng đi bên cạnh mẹ.

Hôm nay, Huy dành thời gian, ra biển, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của anh, suốt những năm qua, chỉ xoay quanh, công việc, rượu, và nỗi nhớ cô. Ngồi trên cát, anh nhớ đến những ngày còn bên nhau, biển, là nơi cô thích nhất.

"Anh..." Kiệt cầm trên tay hồ sơ vừa điều tra được, nhanh chóng chạy đến "Em có kết quả rồi."

"Gì?" Huy khó hiểu "Kết quả gì?"

"Puka... Puka.. cô ấy chưa có con." Kiệt vui vẻ, cả thế giới xung quanh anh, ngập tràn màu hồng "chưa có chồng luôn." Anh đưa giấy chứng nhận độc thân của Puka ở Mỹ cho Huy xem.

"Vậy cậu gì đó, mà Kat gọi là ba?" Huy thắc mắc.

"Là em trai của Pu, cùng cha khác mẹ, tên Lập. Sinh ra bên đó, cử nhân luật." Kiệt vui vẻ quên sự đời.

"Vậy..." anh muốn hỏi về Như... ngập ngừng rồi lại thôi... 

Kiệt như hiểu được "em vẫn chưa tìm được thông tin về chị. Nhưng bé Kat, theo em tìm được, là con gái của người chị lớn hơn thì phải, tên Linda."

"Ừ, con bé có nói." Anh thở dài nhìn về phía biển. Phải mất bao lâu nữa, để hai người, gặp lại được nhau?

Tối đó, Thuận đã chuẩn bị một bữa tối rất ấm cúng. "Hai anh ngồi đi, chắc gia đình chị ấy cũng sắp tới."

"Mê người ta, mà còn xưng chị, là chết rồi." Kiệt đùa.

"Con bé con có vẻ thích căn của anh Huy lắm. Anh.. hay anh nhượng lại, giúp em.." Khoa mở lời trước.

"Anh xin lỗi, anh không thể." Huy cứ cầm ly rượu, chỉ mỉm cười. Bất kì điều gì anh cũng có thể nhường, nhưng căn nhà đó, và cả căn biệt thự ở Sài Gòn, anh chỉ muốn, dành cho cô.

Đúng lúc này, Puka và Lập, dẫn Kat đến trước.

"Chị Linda đâu?" Thuận tìm kiếm hình bóng quen.

"Ngay sau thôi." Puka cười gượng, cô vẫn chưa thấy Kiệt và Huy.

"Chị xin lỗi, có điện thoại." Rồi người cần đến cũng đến.

"Vào đây đi, Thuận giới thiệu." Anh đưa mọi người vào "Hai anh, chị ấy đến rồi."

Lúc này, Huy và Kiệt mới quay lại. 4 người nhìn nhau, giây phút đấy, cả thế giới, dừng lại.

Puka nhìn Kiệt, trong lòng vẫn đầy tình cảm như lần đầu. Cô không nghĩ đến việc, trái đất này tròn như vậy.

Còn Như, 5 năm qua, cô chạy trốn, đổi tên, tóc tai, phong cách. Chưa từng nghĩ, sẽ có ngày, gặp lại người đàn ông ấy. Người đàn ông, 15 năm qua, chưa một ngày nào cô có thể quên. Nhìn anh sau 5 năm, sự uất hận của cô vẫn còn đó, cô muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

Huy nhìn cô trong hình ảnh mới, không dám tin. Người anh tìm, lại đang ở đây rồi, trước mặt anh rồi. Những lỗi lầm, ích kỷ, độc đoán của anh ngày xưa, sự cô đơn của cô trong căn biệt thự rộng lớn đó, như những con dao, đâm vào tim anh. Anh có tư cách gì, để nhìn cô nữa đây??

"Đây là chị Linda, Puka, Lập mà em nói với hai anh." Thuận không biết chuyện gì, lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đó. "Còn đây là bé Kat." Anh xoa đầu, nhưng con bé gạt tay ra.

Kat nhẹ nhàng đi đến bên Huy "con chào chú".

Giọng nói của con bé, làm cả Huy và Như trở về với thực tại. "Chào con." Anh xoa đầu con bé.

"Kat.." cô gọi con lại, thắc mắc tại sao con lại biết về anh, lại có vẻ gần gũi như vậy..

"Còn đây là anh Huy, Tổng Giám Đốc Nguyễn Trần, đối tác của mình, là chủ căn nhà mà Kat thích. Còn kia là anh Kiệt, trợ lý của anh Huy." Thuận giới thiệu.

"Chào em." Anh lấy hết can đảm, đưa tay ra trước.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ