Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn không có tin tức gì của cô. Anh mệt mỏi, chán chường, nhốt mình trên phòng. Ba mẹ anh đã biết chuyện, cũng rất tức giận, nhưng vẫn muốn xem, anh có đủ bản lĩnh giải quyết không hay vẫn như 5 năm qua.
"Anh, ra ăn gì đi chứ.." Ngọc gọi điện "Anh còn phải lo cho Kat. Anh muốn con bé nhìn thấy anh như vậy sao?"
"Tìm được chị chưa?" Anh chỉ có một câu hỏi duy nhất.
"Vẫn chưa." Ngọc đã cố hết sức rồi "Chị sẽ về sớm thôi.."
"2 ngày rồi, cổ xưa giờ giận thì sẽ nói, sẽ hờn sẽ viết giấy bỏ đi, chứ chưa bao giờ im lặng đến như vậy." Anh nhớ lại "anh, anh biết điều đáng sợ nhất của phụ nữ là gì không?" Câu hỏi hôm trước cô hỏi anh.
"Thì mấy lần nói chia tay, giống em vậy." Anh cười "mỗi lần em nói anh sợ lắm."
"Trời ơi, có vậy mà đã sợ, phụ nữ nói chia tay, là chưa chia tay đâu. Phụ nữ im lặng, xách đồ lên và đi, thì mới là chia tay." Cô nép vào lòng anh "lần sau anh mà sai nữa, em sẽ không nói gì đâu, sẽ đi, sẽ mang theo con và đi. Đây là lần cuối cùng. Em cho phép mình, tha lỗi cho anh.."
Anh nhớ lại, vậy là cô làm thật, cô sẽ không về nữa đúng không?.....anh đến bên tủ đồ của cô, mọi thứ vẫn còn đây, chỉ có cô là không.. anh đau lòng lắm.. liên tục tự trách bản thân lại làm cô tổn thương thêm lần nữa.
Ngồi một mình trên cát, cô nghĩ về anh, về con. Chiếc nhẫn cưới hôm trước anh đeo trên tay cho cô vẫn còn đó. Mà giờ anh lại sắp liên hôn với người khác. Anh coi cô là cái gì? Cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cứ ngồi đó, nhìn mặt trời lặng, nhớ lại quá khứ, nhớ lại tất cả mọi chuyện.
"Cô ơi, mua kẹo giúp con với." Một em bé gái xinh xắn, cỡ tuổi Kat, đến mời kẹo cô.
Nhìn cô bé, cô thấy thương lắm, mặt con bé lấm lem hết cả, cô vén tóc hỏi han "ba mẹ con đâu? Sao dép đâu không mang?"
"Dạ.. con không có ba mẹ.. con ở với ngoại.. ba mẹ con chia tay rồi.." cô bé mắt ướt đẫm khi nói tới đây.
"Ngoan, cô xin lỗi." Cô lau nước mắt cho cô bé "Thôi lên trên kia, cô mua dép cho con, đi vầy, chảy máu chân chết." Cô dắt con bé, lên trên đường, tìm mua một đôi dép.
"Cô mua kẹo giúp con là được rồi." Cô bé nhìn Như, có chút ái ngại.
"Rồi cô sẽ mua hết số kẹo này, nhưng con phải có đôi dép mới." Như hồi bé, cũng chả khá giả gì, mẹ với ba cô cũng không hợp nhau mà ly dị, nói đúng hơn là ba cô ngoại tình với mẹ của Lập. Ngày đó ba cô rời đi, mẹ con cô phải chật vật lắm để có thể sống qua ngày. Vậy nên, một thời gian dài, cô không nhìn mặt ba, đến khi mẹ qua đời, làm mọi cách, cô cũng không đủ tiền lo cho Pu ăn học. Lúc đó, ba về, muốn đón chị em cô theo cùng. Nhưng vì tình yêu với anh, cô lại không nỡ rời đi. Rồi hai người thành công, rồi anh phản bội..
Đi một đoạn cũng đến một tiệm tạp hoá, cô mua cho con bé một đôi dép nhựa mới, vì đó là thứ duy nhất ở đây có "Xinh lắm. Con phải mang dép, thì mới không bị thương, phải biết bảo vệ mình." Cô xoa đầu con bé. "Con đói không? Cô dắt con đi ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...