CHƯƠNG 31: ĐI VỀ

104 10 10
                                    

"Kat, sắp tới giờ ba đi công việc nữa rồi. Chiều nay con ở chơi với chú Kiệt nha." Anh cầm tay con gái.

"Ba đi đâu?" Cô bé nhìn anh, mới về chưa được 20 phút, đã nói là sắp lại đi "Ba đi sang phòng lúc nãy ạ? Rồi khi nào ba quay lại?"

"Không, ba đi ra chỗ của mẹ." Anh xoa đầu con "Ba đón mẹ về với Kat, chịu không?"

Kat nghe đến đây vui lắm "Dạ chịu, ba đi đón mẹ đi ba, nhanh đi ba." Cô bé hối.

"Vậy con phải ở nhà ngoan, ăn ngoan với chú Kiệt." Anh ôm con, dỗ dành "Pu dậy chưa?' Đêm qua Pu trực đêm mà.

"Rồi anh, đang lên nè." Kiệt vừa check điện thoại "Anh đi đi cho kịp, con bé em giữ cho."

"Ừ." Anh cũng chẳng cần chuẩn bị hành lý gì, chỉnh lại vest rồi có tài xế đưa ra sân bay.

Tối qua làm việc tới 9h sáng, đã nhiều ngày không ngủ nữa, Như ngủ quên trên đống tài liệu từ lúc nào. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu hồng nhạt, có phần ren quyến rũ ở ngực. Mở cửa sổ, phòng của cô nằm trên tầng, view biển. Khoác chiếc áo choàng lụa đắt giá, cô bước ra ban công, nhìn về phía biển, hít một hơi thật sâu. Mới đó mà đã 2 chiều, Thuận cũng đã nhắn cho cô biết tối nay có tiệc gì đó, bắt cô phải đích thân tham dự, phải mặc bộ đồ mà anh ta gửi đến. Vừa nhìn thấy, cô đã không thể hiểu nỗi. Cái váy đi tiệc hôm trước với mấy người đàn ông khốn nạn đó cũng là do Thuận gửi, lần này cũng vậy, là những cái, cô không ngại, nhưng không hiểu sao lại phải mặc.

Cô mệt mỏi, lấy điện thoại gọi cho Pu "Kat đâu rồi?" Cô nghe nói Pu sẽ đến chơi với con bé.

"Mẹ ơi con nè." Kat đang được mẹ Pu và chú Kiệt cho đi công viên, vui lắm.

"Công chúa của mẹ, váy đâu mà xinh vậy hả?" Cô nhìn con trong chiếc váy hồng, yêu lắm.

"Ba mua cho con đó." Cô bé lại quên rồi.

Cô cũng không thể cản được con biết sự thật, con vui là được rồi "Rồi mẹ Pu cho con ăn chưa? Có nhớ mẹ không?"

"Dạ con ăn rồi, Kat nhớ mẹ, nhưng mà ba nhớ mẹ hơn." Con bé này, cái gì cũng nói ra.

"Rồi cô là con tui, hay con ổng vậy hả?" Như không nhịn được cười trước cô con gái này.

Đúng lúc này *cốc cốc cốc* "Kat đợi, có ai gõ cửa."

Như đi đến bên cánh cửa, tay vẫn cầm điện thoại "Ai vậy ạ?" Cô nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa không dám tin vào mắt mình.

"Kat, tí mẹ gọi lại cho con nha." Cô nói rồi tắt máy, cẩn thận nhìn lại một lần nữa.

*cốc cốc cốc* "Khả Như, một là em mở cửa ra, hai là tôi sẽ tự vào." Là anh, chẳng ai khác cả. Khách sạn này anh cũng là cổ đông, cô dễ gì, trốn được anh.

"Anh đến làm gì?" Cô nói qua khe cửa, kiên quyết không mở "Đi về đi, tôi không có nhu cầu gặp anh."

Nhưng anh có thẻ mà, *ting*, chiếc thẻ được quẹt qua ổ khoá, tự động mở cửa, khiến cô giật mình. Anh mạnh bạo, đóng cửa lại, kéo tay cô, đẩy xuống giường. Anh đè lên người cô "Nhưng mà anh muốn gặp em", chưa kịp để cô hết bàng hoàng, anh đã giữ chặt lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại đó của cô rồi "Anh nhớ em."

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ