CHƯƠNG 33: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU

98 10 12
                                    

Lúc này, Thuận có gọi cho cô "Chị chuẩn bị chưa? Váy em tặng chị thích chứ."

Anh im lặng cho cô nói, vẫn luôn để cô trong lòng, vòng tay ôm thật chặt, thật ấm áp.. "ừ, cảm ơn em. Em có ra ngoài này không?"

"Các ông ấy thích chị hơn, chị vẫn biểu hiện tốt mà." Thuận nói với giọng đầy hàm ý.

"Ừ. Vậy em làm gì làm đi, chị có việc." Như tắt máy nhìn sang anh, đôi mắt long lánh có chút ngập ngừng "Vậy tối nay.."

"Em không cần phải lo, anh sẽ có sắp xếp..." Huy đã nhắn tin cho Ngọc. Ngọc sẽ có cách giải quyết mấy chuyện này. Ôm cô trong vòng tay, tất cả mọi thứ ngoài kia, không quan trọng với anh nữa. Chỉ cần cô và con bình an, anh nguyện đánh đổi tất cả..

"Vậy qua giờ anh ở nhà với con à?" Cô xem ảnh Kat trong điện thoại của anh, nhớ con để nước mắt như chựt chào..

"Chứ ai? Cô bỏ con đi cho cố rồi cô hỏi." Anh ký đầu cô "Phu nhân về chăm con hộ tôi đi ạ."

"Để cho ông biết, chăm con không dễ đâu. 5 năm rồi đó ông Tổng à. Tôi sinh con, chăm con cho ông 5 năm lận đó." Cô nũng nịu, dùi đầu vào lòng anh mà trách móc..

"Rồi giờ em muốn gì đây hả?" Anh cù lét cô, cô gái này, vẫn đáng yêu, như ngày nào... bảo bối này.. "Về đi rồi tôi chuyển tên nhà cửa tài sản lại cho cô, không phải đi làm gì nữa, không phải nghe ai ra lệnh nữa..."

"Thôi ạ, người ta kêu tôi này nọ nữa ạ." Cô cười.

"Dám nói? Dám nói vợ anh à?" Anh hôn lên tóc cô "Mấy bữa nữa anh về gặp ba mẹ đó, em muốn về cùng không?"

"Với mái tóc này?" Cô nhìn lại mái tóc bạch kim của mình, đúng là đã thay đổi rất nhiều.

"Sao đâu, kiểu gì ba mẹ cũng thương em hơn anh.." Anh nói, trong giọng nói có chút ấm ức..

"Mẹ..." cô nhớ lại chuyện nhiều năm trước..

"Mẹ thay đổi rồi." Anh nắm tay cô thật chặt "Dạo này bà cũng ăn chay rồi, hay đi chùa lắm. Mẹ mong em về, để nói xin lỗi em. Ba từ anh vì em đó bé ơi.."

"Ai bé?" Cô lại vậy rồi.

"Không bé cũng được, thay đồ đi, rồi về với con." Anh bế cô vào nhà tắm, giúp cô sửa soạn, thay đồ.

5h, anh cùng cô ra sân bay, đã lâu lắm rồi, họ mới nắm tay nhau ở nơi đông người, khiến bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ, vì thật sự rất đẹp đôi.

Chuyến bay dài 45 phút, mà với hai con người, đã là ba là mẹ này, thì lại rất lâu. Vừa ra khỏi cổng sân bay.

"Ba, mẹ.." Kat được Kiệt và Pu đưa đến đợi, vì con bé tin, mẹ và ba sẽ về cùng nhau.

Như bế cô công chúa này lên "Mẹ đây, mẹ đây" cô vén mái tóc bị gió thổi che lên gương mặt xinh xắn của con.

"Mẹ hết giận ba chưa?" Cô bé chỉ có một câu hỏi thôi.

"Con sao vậy?" Cô nhéo má con "rồi mẹ có phải mẹ con không?"

"Dạ có." Kat gật đầu "Vậy tối mẹ có cho con ở nhà ba nữa không?:

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ