CHƯƠNG 29: muốn gặp ba

74 13 15
                                    


4 ngày rồi, Kiệt điên đầu, công việc chất đống với anh không là gì, nhưng mà Huy ở đâu, mới là quan trọng.

3h30 chiều "Anh, đón Kat giúp em, có hội chẩn gấp." Puka vội vàng nói. Mấy ngày qua, thật chất đều là anh đi đón Kat, vì Như rất bận, đến khuya mới về được.

Tối nào cô cũng về biệt thự, vì ở bên này, có dì 8 lo cho Kat giúp. Nhìn con ngủ say trên chiếc giường đó, lâu lâu lại cứ nói "daddy.." trong giấc mơ, khiến cô đau lòng lắm. Cô nhìn căn phòng xinh xắn mà anh trang trí cho Kat, nhớ lại lúc mới xây căn biệt thự này, anh cũng hứa sẽ tự tay làm phòng cho con, mà đúng là vậy thật. Kiệt có cho cô xem videos, anh tự tay chọn giường, tự đóng giường cho Kat, cả tủ quần áo, sơn tường, trang trí, đồ dùng cho con, cái gì cũng là anh tự làm, dù biết, sẽ khó khăn lắm để cô tha thứ, để Kat có thể thoải mái sống trong căn nhà này cùng anh. Nhưng dù khó, anh vẫn làm, chỉ mong có một ngày, Kat sẽ ở đây, làm cô công chúa nhỏ trong căn biệt thự này. Càng nghĩ đến, cô càng đau lòng, không biết tại sao anh lại rời đi, tại sao lại không nói một lời nào? Căn phòng của hai người, cô cũng không dám bước vào, vì sợ, nhìn đâu cũng thấy anh. Mỗi tối, cô về ôm Kat ngủ, rồi sáng lại phải nhờ Kiệt đưa con đi học giúp vì sợ trễ giờ làm. Anh nói đúng, tại sao cô lại phải như vậy, thời gian dành cho con của cô bây giờ, chỉ là khi con bé đã ngủ say? Cô sai rồi thì phải?

"Chị, sếp bảo tối nay chị phải bay ra Phú Quốc, xem xét dự án ngoài đó." Nikki vừa nhận được thông báo "Đây là vé máy bay."

Nghe xong, Như hoảng hốt "nhưng sao sếp không nói với chị?" Cô cố gắng lắm hết việc để tối về sớm với con, mà giờ như vậy.

"Em không biết, sếp vừa gửi thông báo xuống, đi 3 ngày, bắt buộc đó chị." Nikki nói "Chị về chuẩn bị đi cho kịp."

Như lập tức gọi cho Thuận, nhưng đáp lại là những tiếng tít tít vô cảm.

"Kiệt, chị phải ra Phú Quốc 3 ngày, không mang Kat theo được, em nhờ dì 8 chăm con bé giúp chị nha." Cô vội vã về nhà soạn vali rồi ra sân bay cho kịp chuyến.

Kiệt nghe xong, cũng hoảng hốt, dự án ngoài đó vẫn đang tiến triển tốt mà, sao phải đi, nhưng cũng không biết nói gì.

Đúng 4h30, Kiệt đứng trước cổng đợi Nhi đưa Kat ra. Con bé cũng quen với việc ba đi công tác rồi, nhưng vẫn buồn khi các bạn trong lớp kể về ba, nói rằng hôm qua được ba cho đi nhà sách, đi công viên, được ba ôm ấp, vỗ về.

"Sao vậy con gái cưng? Hôm nay đi học không vui sao?" Kiệt cố làm con bé vui.

"À, ngày mai trường có lễ, nên các em học sinh sẽ được nghỉ nha anh." Nhi dặn "Gia đình sắp xếp chăm sóc Kat. Mấy nay, con bé không được vui, cũng không ăn nhiều như mọi khi."

"Dạ cô giáo." Kiệt nói vậy chứ giờ cũng không biết sắp xếp làm sao. Như thì đi công tác, dì 8 thì vừa bị mẹ anh gọi về bên nhà có việc, Puka thì trực đêm suốt, Lập sau vụ án thành công kia cũng bận tối mắt tối mũi.

Lên xe, anh cẩn thận cài seatbelt cho Kat, cố gắng vỗ về nó "nay bà 8 bận, không có nấu cơm. Con muốn ăn gì? Chú đưa con đi ăn."

"Dạ thôi ạ." Kat bỏ ăn mấy ngày rồi, cô bé có cố cũng chỉ ăn vài muỗng rồi thôi.

"Ngoan, ba mới gọi cho chú, bảo Kat ráng ăn ngoan, vui lên, ba sắp về rồi. Ba nói ba nhớ Kat lắm." Anh đành nói dối con bé.

"Thiệt hả chú?" Kat nghe đến ba về, vui lên hẳn.

"Thiệt, vậy giờ con ăn gì, muốn đi đâu? Chú đưa đi." Anh mừng vì con bé vui lên một chút.

"Chú Kiệt call daddy cho Kat nói chuyện đi, một chút thôi." Cô bé nhớ anh lắm

"Không được rồi, giờ ba đang họp, Kat đợi nha." Kiệt lại nói dối "Ba làm xong chú gọi cho con nói chuyện nha."

"Dạ." Cô bé lại buồn "Nhớ nha chú."

"Rồi, chú nhớ rồi, giờ chú đưa Kat đi chơi nha." Kiệt chỉ biết đưa cô bé đến trung tâm thương mại, nơi Pu nói là con bé thích nhất.

Như trên máy bay cũng không vui vẻ là bao, cô rõ ràng biết dự án chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, sao cứ bắt cô ra đây, trong khi con thì không ai chăm, chồng thì biến mất không một lý do. Tâm trạng cô mấy ngày nay đã không ổn, tối nào cũng khóc, còn bắt cô ra đây làm gì không biết.

Còn anh, cũng không đi Mỹ, không về nhà ba mẹ, không dùng thẻ ngân hàng dưới tên anh, không lộ diện. Anh đang làm gì vậy? Vẫn còn giận mẹ con cô sao?

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ