7h sáng, như một thói quen, cô tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp ấy, đến giờ vẫn không dám tin rằng hai người lại có thể về bên nhau.
"Phu nhân dậy sớm vậy?" Anh vốn dĩ là người khá nhạy, chỉ cần cô cử động nhẹ một chút thôi, cũng sẽ khiến anh thức giấc "Anh đưa em đi làm nhé."
"Thôi, em không thích người ta nói ra nói vào nữa đâu." Cô với anh vẫn chưa quyết định khi nào sẽ chính thức công khai mối quan hệ này, dù đã là vợ chồng mười mấy năm.
"Nhưng mà nhớ vợ lắm.." Anh ôm chặt lấy cô, vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, rút vào hõm vai cô mà hít hà mùi thơm quen thuộc "Hay nay anh qua công ty làm việc với em?"
"Anh làm vậy có mà em đào cái hố em chui xuống cho lành." Cô không thể thôi cười trước anh "Nay phải họp hay sao đó."
Rồi hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân, thay đồ. Vừa mở tủ lựa đồ đi làm, cô đã vấp phải ánh mắt soi xét của anh "Em có cái váy nào đàng hoàng hơn không?"
"Ý anh là sao?" Cô thật khó hiểu "Mấy cô nhân viên trong công ty anh cũng vậy thôi."
"Nhưng anh không bận tâm mấy cô đó." Anh lấy thử một chiếc váy bó, với đường cắt bên hông đầy tinh tế của cô "Cái này em mặc cho ai coi?"
"Ủa kì chưa?" Cô nhìn anh ghen mà không nhịn được cười "Ai coi kệ em." Nói rồi cô vẫn mặc chiếc váy đó, cùng một chiếc áo sơ mi, hơi chật ở phần ngực. Có ý đồ cả thôi, chiếc áo sơmi không tài nào cài được 2 nút ở trên, để lộ khuôn ngực tròn đầy cùng chiếc eo bé tẹo của cô. Thấp thoáng sau đó còn là mấy vết bầm do anh để lại. Chiếc váy bị cắt cũng không che hết được vết tích của anh.
"Em hay ha, nay có họp đó hả?" Anh nhìn cô búi tóc cao, để lộ cái gáy thon thả đó càng không nhịn được.
"Rồi sao hả ông Tổng?" Cô mở tủ chọn lấy một đôi giày gót nhọn đính đá tuyệt đẹp. Rồi nhìn sang tủ bên cạnh, chọn cho anh một chiếc cà vạt cùng màu với đôi giày mà cô đang mang "đây, em thắt cho."
Vì cô đang đứng dựa vào chiếc tủ đồ, nên anh không ngần ngại, nâng chân cô lên, sờ soạng, vuốt ve chiếc đùi mềm mại của cô "Hay quá rồi đó. Trưa đi ăn với anh, không là biết."
"Để yên em thắt nè." Cô luôn bị anh làm cho đỏ mặt "Biến thái quá rồi."
"Ủa, vợ anh mà chứ phải với ai đâu." Anh lại nâng chiếc cằm thanh tú đấy lên.
"Lêu lêu, không hun đâu, trôi son." Cô lè lưỡi, chọc anh "Đi làm, trễ giờ của em rồi."
Cả hai cùng nhau đi xuống hầm. Anh còn mở cửa xe giúp cô "Lái xe cẩn thận đó."
"Biết rồi." Cô nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Hai công ty hai hướng khác nhau, ra khỏi cổng của căn biệt thự, lại đi hai đường khác nhau
|Gia Nguyễn|
"Chào chị, đi công tác vui chứ." Nikki mấy ngày không gặp cô, không nghĩ bình thường đã sexy, nay còn nóng bỏng hơn gấp nhiều lần "Dữ dằn quá nha."
"Lịch hôm nay là gì vậy?" Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi Dior mẫu mới nhất lên bàn làm việc, ngồi xuống ghế, bật máy tính lên.
"Dạ, tí chị có họp với các cổ đông về dự án mới." Nikki nói "Với giải quyết dự án với bên Nguyễn Trần, Huy Tổng về rồi, có hẹn chị trưa nay đi ăn."
"Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em." Cô cười "Chị đi mua cà phê, em uống chứ."
"Để em đi mua cho." Nikki thấy lạ.
"Thôi, để chị tự đi." Cô cười nhưng vừa ra tới bàn làm việc của Nikki, cô đã nghe thấy những tiếng xì xầm "Trời ơi, làm gái mà diện dữ.."; "Nghe nói dụ được cả Huy Tổng, thiệt tội cô vợ 15 năm của ổng, nghe nói đi nước ngoài tu nghiệp, chồng ở đây có người khác."; "Ổng mà chơi đồ chợ vậy hả?"
Những lời nói đó đều lần lượt chạm vào màng nhĩ của cô, nhưng sự thật ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết, nên cô không bận tâm, thần thái đi về phía căn tin.
"Chị Linda?" Bạn lễ tân vừa lên đúng lúc "Có người gửi hoa và đồ ăn cho chị."
"Ai vậy em?" Cô thấy lạ
"Dạ em không biết nữa, có nhân viên giao tới." Bạn ấy đưa đồ cho cô.
"Đó, thấy chưa, giờ còn có người gửi đồ đến cho, tính biến công ty thành cái động hay gì?" Lại là những lời nói không hay.
"Cảm ơn em." Cô nhận hoa và đồ ăn rồi đi vào phòng.
|Nhớ em quá rồi vợ à, hay nghỉ trưa sớm được không?| Hoá ra là do ông chồng điển trai của cô chuẩn bị.
"Lo làm đi, tí em gửi hồ sơ cho mà kí." Cô gửi tin nhắn cho anh "Nhớ nhung hoài."
Cô ngửi mùi hoa hồng thơm nức, tận hưởng bữa ăn sáng cho chồng gửi đến, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng này.
*Cốc cốc cốc* "Em vào được chứ?" - Là Thuận
"Vào đi em." Cô hít một hơi thật sâu "Sao nay đến công ty sớm vậy?"
"Chị về khi nào?" Thuận nhìn một lượt từ trên xuống dưới "Coi bộ cuối tuần mệt mỏi quá chị hả?"
"Cũng thường thôi em." Cô cười nhếch mép "Sao? Đi họp chứ?"
"Khoan, chưa tới giờ, em muốn chị gặp một người trước." Thuận cười
"Ai hả em?" Cô thấy lạ.
"Đối tác mới, sẽ hợp tác cùng mình và Nguyễn Trần." Thuận thông báo "Nghe đâu, là người được lựa chọn liên hôn với Nguyễn Trần." Anh vừa thổi trà, vừa cười như cười vào mặt cô
"Liên hôn?" cô nghe là đã hiểu, nhưng rõ ràng, gia đình anh, chỉ có một mình anh. Vậy là sao? Cô lúng túng, xoay chiếc nhẫn cưới trên tay "Huy là con một đúng không?"
"Con một mà, nghe bảo là liên hôn. Hai công ty lớn gặp nhau. Ông này, ghê thật." Thuận nhìn thấy chiếc nhẫn đó, đủ khôn ngoan để nhận ra, đó là chiếc nhẫn cưới hay xuất hiện trên tay Huy.
"Cô Tống tới ạ." Nikki đi vào thông báo, theo sau là một cô gái xinh đẹp, trong một bộ trang phục thời thượng, xinh đẹp, và quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...