Cả đêm, Như cũng không ngủ được. Cô không khóc, nhưng lòng thì đau vô cùng. Ngay khi mặt trời vừa lên, cô đã dọn dẹp cho xong, sang phòng gọi Pu và Lập dậy, bế Kat rời đi. Mọi người biết sẽ chẳng cản được cô, đành nghe theo.
Tối qua, trước khi về, Kiệt đã nhét vội vào tay Pu tấm danh thiếp của anh. Pu cũng mất cả đêm để suy nghĩ về dòng chữ trên đó "hãy gọi cho anh."
Sáng sớm, Kiệt ra trước nhà tập thể dục, đã thấy các bạn nhân viên đến dọn dẹp. Anh biết, đó là căn mà Như thuê "Ủa, bên đó trả nhà rồi sao?" Anh buộc miệng hỏi.
"Dạ, sáng nay thôi anh." Một bạn nhân viên không kìm được trước sự đẹp trai của anh, thú nhận.
Một lúc sau, có chị lao công đi từ trong đó ra "con gấu dễ thương chưa nè." Là con gấu của Kat, lúc sáng vội quá, mọi người đã để quên. "Đem về cho con bé ở nhà chắc nó thích lắm."
Kiệt đang tính vào nhà, nghe về con gấu, lại quay sang. "Chị, chị cho em xin con gấu đó được không?" Anh vội vàng rút trong ví ra vài tời xanh lá "Coi như chị em mình trao đổi."
Có con gấu trong tay, Kiệt hy vọng Pu sẽ gọi lại. Anh lên phòng, tìm Huy.
"Anh ơi. Em vô nhé." Kiệt gõ nãy giờ, không nghe anh trả lời.
Hóa ra, anh đang trong phòng tắm. Anh mệt mỏi lắm rồi. Chẳng muốn làm gì. Ngâm mình trong đấy suốt.
"Em có chuyện muốn nói với anh.." Kiệt không hiểu sao lại vui lắm.
"Nói đi." Anh nghe giọng Kiệt chưa bao giờ vui như vậy "Pu chịu gặp mày rồi à?"
"Dạ không? Mọi người chuyển đi rồi." Kiệt nói.
Anh nghe xong, gạt dở điếu thuốc trên tay, anh biết lý do tại sao cô làm như vậy. "Ừ."
"Mà em nghĩ, cái này thuộc về anh." Kiệt mở cửa phòng tắm, không phải lần đầu thấy anh buông bỏ bản thân như vậy. Có đau lòng đến mấy, cũng phải chấp nhận. "Chắc là vội quá, chị đã để quên con gấu bông của con bé rồi." Anh đưa con gấu của Kat cho Huy.
"Đưa tao làm gì? Tìm cách trả lại cho con bé đi." Anh nhìn qua, động lòng, rồi lại thôi.
"Em trả thì được rồi đó." Kiệt nhìn con gấu "nhưng em nghĩ, người nên trả lại là anh." Kiệt để con gấu bên cạnh anh, rồi rời đi.
Ngay khi cánh cửa phòng ấy đóng lại, Huy liền cầm con gấu bông lên xem, trên đấy có thêu chữ "Katherine Khả Ái Trần" đọc mỗi cái trên, cũng đủ biết là con ai rồi. Anh bật cười chua chát. 34t rồi, nhìn con bé, anh phải tự đoán ra được chứ.
"Alo, Khánh hả? Là tao đây." Huy gọi về Sài Gòn cho Khánh.
Ngay lập tức, anh thay đồ, bàn giao toàn bộ công việc ngoài này cho Kiệt, về Sài Gòn trên chuyến bay gần nhất.
|Phòng làm việc| - Phó giáo sư/Tiến sĩ - Duy Khánh
"Bác Khánh, ông Nguyễn Huy tới." Bạn y tá đi vào thông báo.
"Mời Huy vào đi." Khánh đã gặp Như cách đây không lâu, anh cũng suy tính được, sẽ có ngày, Huy tìm đến anh.
"Tao muốn nói chuyện với mày." Anh vẫn vậy, lạnh lùng bước vào. Trên tay là con gấu bông của Kat.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Novela JuvenilTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...