"Đừng khóc nữa." Anh dỗ dành, xoa hai cổ tay đỏ hết cả lên của cô vì vết trói lúc nãy "đau lắm không?"
Cô nhìn anh lúc này, cũng không dám tin. Mọi thứ, chẳng phải rất nhanh sao?
Anh nhìn những vết bầm trên cơ thể cô, nhẹ nhàng xoa dịu bằng những chiếc hôn mềm mại, khiến cô lần nữa, lại rùng mình, vì thuốc vẫn còn trong người, dù chỉ là lượng nhỏ thôi.
"Anh.." cô lại khó chịu khi bàn tay anh vuốt ve đôi chân mềm mại đó "sắp tới giờ đón con rồi."
Anh với tay lấy điện thoại, bật camera trong phòng ngủ, đưa cho cô xem, chắc do mệt quá, cô bé ngủ say rồi.
"Anh lại lợi dụng chức quyền rồi." Cô ngán ngẩm.
"Chứ em có cho anh gần con đâu." Anh hôn lên tóc cô "Dù sao cũng cả tiếng nữa con mới dậy mà.." anh nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô sau lớp áo sơmi mỏng manh đã bị anh giật hết cúc đó, quá thật là không kìm chế được, nở một nụ cười gian xảo.
"Không." Cô nhấn mạnh "Đau lắm rồi."
"Thì nhẹ thôi." Anh cắn vào cổ cô, không thể chối từ được quyến rũ này. "Qua bên đó học gì không thấy, toàn học mấy cái xấu của tụi nó." Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có vài chỗ bị bầm của cô.
"Ủa? Không phải ai đó thích mấy cô như vậy hả?" Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn đó. Còn tự tay cởi áo cho anh. Lúc này, cô tận mắt thấy được những vết cào, vết bấu đêm qua chi chít trên cổ, trên ngực anh "có đau không?" Cô cũng không dám chạm mạnh vào đó.
"Đau sao không?" Anh cắn vào tai cô "Hư hỏng." Rồi anh lại nhẹ nhàng nâng niu, chăm sóc cơ thể ngọc ngà của cô.
Đôi môi, bàn tay anh di chuyển đến đâu, cũng không ngừng làm cô thích thú, cong người lên hưởng ứng "Anh...."
Lần này anh không để cô bấu vào giường nữa, nắm chặt tay cô, dù cho bộ móng nhọn đó không ngừng ấn mạnh lên da anh. Sau một lúc chơi đùa với cô, anh đúng là không thể tin được, cô của hôm nay, lại thay đổi quá nhiều. Cô biết cách "dụ dỗ" người khác, cũng biết cách rót mật vào tai, thì hỏi sao, dù vẫn nhớ rằng sắp tới giờ đón con gái cưng, anh vẫn không thể buông cô ra được.
"Ưmm...Anh.. nhẹ thôi." Cô nhăn mặt vì đau mỗi khi anh vào sâu trong cơ thể cô. Chuyện đêm qua cô chẳng thể nhớ. Nên cứ coi như đây là lần đầu tiên sau chừng đó năm tháng đi. Ngày xưa anh chiều chuộng cô bao nhiêu, thì giờ vẫn vậy mà, vẫn coi cô là báu vật, chỉ là, sau chừng đó thời gian, cô phát triển bản thân mình hơn rồi, nên chuyện này của cả hai, cũng không thể nhẹ nhàng như ngày trước.
Ngay cả bản thân anh đã muốn nhẹ nhàng nhất với cô rồi, cũng không thể cưỡng lại sức hút của cô "anh xin lỗi.." anh thấy cô cau mày vì đau, nhưng để dứt nhau ra, khó lắm khi mà cô.. đang rất thích thú mà, không ngừng hé mở đôi môi mềm mại ấy, để lộ ra những âm thanh đầy kích thích.
"Em.. em không chịu được nữa đâu." Cô bấu chặt vào tay anh.. nhưng anh thì vẫn đâu tha cho cô được, vẫn muốn xem thử "sau này, còn dám nói dối anh nữa không?"
Cô nũng nịu lắc đầu "em..em thua.." cô năn nỉ anh, vì thật sự, đã không thể chịu đựng nỗi nữa.
Anh nhìn gương mặt này, nhớ lại cảnh đêm qua, vẫn còn rất giận cô vì không biết tự bảo vệ bản thân mình, vẫn cắn cô vài lần thật đau, khắp người, trước khi thỏa mãn cô bằng những dòng nước ấm áp, nhanh chóng xâm lấn bên trong cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...