Ở phía Như, sau khi nhìn thấy cảnh đó, dù có cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể quên đi được. Thế nào là "cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em", thế nào là "anh sẽ làm tất cả vì em, vì con"? Trong cô bây giờ, chẳng khác nào có một tảng đá, đè nặng lên tim. Không thở được, cũng đau không tả được. 5 năm, 5 năm để cho những tổn thương dần phai nhoà, cho kỉ niệm xưa trôi vào quên lãng. Nhưng giờ thì sao, quá khứ, hiện tại.... tại sao anh lại quay trở lại, lại hứa hẹn, rồi lại làm tổn thương cô.
À không, chắc là do cô đã quá dại khờ, quá tin người.. người cô đã yêu, hơn cả sinh mệnh này của bản thân...
Nhưng điều đó không có nghĩa là lần này, tổn thương này, cô sẽ lẩn trốn... sẽ mang con đi. Cô không ích kỷ như vâỵ, Kat xứng đáng có được tình thương của cả ba lẫn mẹ... còn chuyện cô và anh... người lớn, phải có cách trưởng thành nhất, để đối diện..
Sau khi ăn uống, mọi người cùng nhau đến quán bar. Cô không hề biết, nơi đây cũng thuộc về công ty của anh, cũng không hề biết, đâu đâu cũng là người của Nguyễn Trần và Tống Gia.
"Chị Như, rồi có tính lấy chồng nữa không bà? Hay ở vậy?" Ngọc Hoa, cô dâu tương lai nhìn người chị quyến rũ uống rượu không ngừng.
1 hàng rượu tequila được anh bartender điển trai xếp ngay ngắn trên bàn bar.
"Chồng con gì, ôi... đàn ông là thứ bỏ đi." Cô mệt mỏi, lắm rồi... từng ly, từng ly, được bàn tay uyển chuyển mềm mại nâng lên, kề sát bờ môi đỏ mọng căng tràn. Nhanh chóng từng giọt từng giọt nhanh chóng được lan đầy trong khoang miệng, cuống họng dần trở nên nóng rực.. cay... đắng
"Chị nói vậy chết em." Hoa cười ngặt nghẽo nhưng cũng nhận ra điều gì đó không đúng ở chị "Rồi Pu khi nào tới chị?"
"Ai biết nó.." Như lạnh nhạt nói "Đang đi Úc mà, nó không nói em hả?"
"Đâu, nó về rồi, mới xuống sân bay, nói em đợi tí nè." Hoa nhanh chóng đưa tin nhắn cho cô xem.
Cô giật mình, Pu về, vậy là Kat cũng đã về, con gái cô.... "Chắc chị về trước."
"Đợi Pu đến đã, chị sao vậy?" Hoa thoáng chút ngạc nhiên "Sao nói không say không về mà."
"Ừ thì.." Cô ấp úng, chuyện của Kat, không phải ai cũng biết...
Một lúc sau, Pu cũng đến, slay hết nấc, nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến "Chị gái tui ơi..."
"Dữ thần..." Hoa nhìn bộ trang phục hôm nay của Pu, khoét cổ sâu, phần dưới còn tua rua, lấp lánh vô cùng quyến rũ "Nghe nói sắp lấy chồng mà dữ vậy?"
"Chồng cho rồi, yên tâm." Pu cười, Kiệt đứng trên lầu, nhìn xuống. Không phải lúc nào, Kiệt cũng xuất hiện nơi này, nhưng hôm nay, thì là lệnh đặc biệt, và Pu cũng biết
"Về rồi vậy còn.." Như nói nhỏ vào tai Pu, nỗi quan tâm lớn nhất vẫn luôn là tiểu thư nhỏ ở nhà
"Yên tâm, Lập nó đang cho ngủ ở nhà á." Pu vờ như chưa biết gì, vui vẻ hò hét "Uống đi chị em ơi, không say không về."
Như nghe vậy, cũng yên lòng, cô muốn giải quyết rõ ràng với anh đã, rồi mới gặp con. Chứ không phải trong bộ dạng này. không phải với một mái ấm tan vỡ.... Cô đã uống rất nhiều rượu những ngày gần đây, chưa bao giờ lại uống nhiều đến vậy, cứ nghĩ mãi về chuyện của cả hai. Có những vết nứt, chữa lành, rồi lại bị xé toạc... đau đớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meoste
Teen FictionTrên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.. cũng chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng... ngay cả tình yêu. Nếu mỗi ngày, cái cây tình yêu không được vun đắp, chăm sóc kĩ càng, thì rồi một ngày, cũng sẽ héo tàn.. Nhưng mà.. hoa héo, liệu có thể cứu vãn.. Tình yê...