CHƯƠNG 34: NGỌT NGÀO

77 12 6
                                    

Anh quay lại thì cô vợ yêu dấu đã chuẩn bị cho anh bồn nước ấm áp như ngày nào rồi, cả quần áo cũng được lấy ra sẵn.

"Bao lâu rồi mới có cảm giác này." Anh vẫn thích ôm cô từ phía sau.

"Là tự anh đánh mất, chứ không ai cả." Cô nhấn mạnh.

"Nhắc hoài, biết rồi." Anh dụi đầu vào vai cô "Cảm ơn em đã tha thứ cho anh."

"Tắm đi, còn xuống cho con ăn." Cô cảm thấy hạnh phúc chứ, vì lại được về nhà, với anh, và cả Kat.

"Vậy là không làm gì?" Anh nhìn vào mắt cô.

"Không, tắm lẹ." Cô không nhịn được cười "Làm như anh thiếu thốn lắm vậy?"

"Ủa chứ 5 năm mà em.." Anh chịu thua cô "Có em 5 năm qua chắc không nhịn bữa nào, thôi, dữ dằn quá rồi mà."

"Ừ, đâu nhịn bữa nào." Cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh "Dữ vậy mới có người yêu được, mấy anh Tây dữ lắm."

"Em nói gì?" Anh giận à? "Rồi tụi nó dạy hư em đúng không?"

"Thì ít ra là có dạy, đâu như ai đó, không dạy, rồi đòi học sinh giỏi, dễ ăn vậy." Cô nắm tay anh, nghịch ngợm "bàn tay này chắc ôm nhiều cô rồi, thử nói thật coi, hồi đó ngoại tình với bao nhiêu người?"

Anh tức giận cắn vào vai cô. "chắc cũng cỡ số bạn trai em 5 năm qua".

"Nè, sao hở tí là cắn vậy? Biến thái." Cô xoay người lại, nũng nịu với anh.

"Thì coi, thằng nào thấy vậy mà còn muốn em nữa?" Anh ôm cô lại, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào khá, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, ngọc ngà của cô. Ở khoảng cách gần như vậy, trong một hồ nước ấm áp, những xúc cảm sinh học bình thường, chẳng chắn sẽ xảy ra... Anh giữ chặt cô trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống cổ, lên đôi vai thanh thoát ấy.

"Anh.." Cô ngại ngùng "Mọi người đợi đó."

"Tí thôi." Anh dụ dỗ cô "Em muốn ở đây hay ra giường?"

"Hay thôi...Còn có con nữa.. Nó đợi tội lắm.." Có con rồi, không phải cứ muốn làm gì, là được làm nấy.

"Em đang đánh vào tâm lý làm cha của anh đó hả?" Anh nhéo mũi cô "Thôi được rồi, khi khác vậy." Rồi anh giúp cô chà lưng, gội đầu.

30 phút sau, cũng chịu rời khỏi căn phòng hạnh phúc này, đi xuống nhà.

"Đợi anh chị hai hơi bị lâu luôn đó." Lập cũng đã qua rồi "Bao lâu rồi mình mới gặp nhau chị hai hả?"

"Ủa chứ không phải do mày bỏ gia đình đi theo tiếng gọi con tim?" Cô nhìn qua Tú, cả hai hôm nay còn mặc áo sơ mi cùng màu "Công việc của hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Bình thường thôi chị." Lập nói "Nhớ Kat của ba quá, hay hôm nay Kat qua nhà ba Lập ngủ đi."

"Không, phải sang nhà mẹ Pu ngủ." Puka nói "Mẹ cũng nhớ Kat."

"Con tui mà mấy anh chị ơi." Như nói

"Vậy đẻ thêm đứa nữa đi chị nha." Lập cười "Chứ nhớ cái bà nhiều chuyện này quá" Anh bế Kat sang ngồi cùng mình, lo cho cô bé ăn tối.

Có tất cả nhưng thiếu em |KNxSN| #meosteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ